Giữ lại chút gì thơ ngây

(Dân trí) - Ông trời tốt bụng đã đưa chúng tôi đến với nhau, như định mệnh, duyên số ắt phải thế.

Tôi yêu anh với tình yêu trong trắng của thủa ban đầu, e ấp tựa những hạt sương đêm thẹn thùng đậu trên ngọn cỏ non vừa mới nhú vào mùa xuân, khi vạn vật, hoa lá thi nhau đâm chồi, sinh sôi, nảy nở.

 

Hai đứa thường trò chuyện rất vui vẻ, tâm sự thật tự nhiên và cùng cảm nhận được có quá nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ cũng như quan niệm sống.

 

Tôi nhớ như in buổi đầu anh khoác nhẹ vai tôi khi cả hai đang sóng bước về nhà sau một buổi tối đi dạo lãng mạn dưới đêm trăng dìu dịu và các vì sao lung linh lan toả. Tim tôi rung lên, cảm giác các mạch máu chảy râm ran dọc cơ thể, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy xốn xang, lay động.

 

Lâu sau anh mới cầm tay tôi, không chỉ đôi bàn tay lạnh giá của tôi ấm lên từng hồi mà cả khuôn mặt tôi chợt nóng bừng giữa mùa đông gió rét. Vì sao thượng đế sinh ra các ngón tay lại có kẽ trống? Chính là để có một bàn tay khác lùa vào vừa khít để ta có thể cảm nhận rõ sự chia sẻ cũng như ai trên thế gian này cũng sẽ tìm được một nửa thất lạc của riêng mình. Vì muốn con người nhận ra được giá trị đích thực của hạnh phúc nên chúa trời mới cố tình tách người thành hai cơ thể riêng biệt như vậy. Hãy tìm đi, bạn sẽ thấy! Cảm giác đôi bàn tay đan với nhau khiến tôi ấm áp lạ kỳ, mong muốn được nắm tay anh mãi không thôi, để hạnh phúc đi bên anh trong suốt quãng đường đời sau này.

 

Anh thầm thì: “Bao lâu nay anh cố công tìm kiếm, mãi mới thấy một nửa của mình”. Tôi vui và nghĩ, mình là người may mắn nhất thế gian. Một lần khi tạm biệt ra về, anh ôm lấy tôi khá lâu, tôi ngỡ mình đang tan chảy. Xúc cảm thật kỳ lạ chưa bao giờ đến với tôi từ trước đến nay. Tôi thấy trống ngực đánh liên hồi và bỗng cảm nhận được, tim anh cũng đang rộn ràng không kém, lúc đó tôi mới hiểu “trái tim bên phải” nghĩa là sao. Đêm về, tôi trằn trọc, những cảm xúc hân hoan cứ ngập tràn đeo đuổi mãi không thôi khiến tôi chợt tin rằng anh chính là tình yêu đích thực của mình, liền nhắn tin cho anh: “Em yêu anh như yêu cuộc sống!”. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ tươi đẹp đến thế.

 

Tôi “thú nhận” với anh rằng tôi đã bị anh lôi cuốn, đã phải dành thời gian suy nghĩ về anh khá nhiều chỉ sau vài lần gặp gỡ. Trong giấc mơ của tôi suốt nhiều tuần liền luôn có bóng dáng, gương mặt anh. Sau khi nhận được lời tỏ tình của anh vào một ngày ý nghĩa - quan trọng đối với cả hai thì tôi có thể khẳng định rằng thực sự đã có mối giao hoà huyền diệu giữa chúng tôi. Khi tôi yêu anh nhất thì cũng là lúc anh sẵn sàng hi sinh mọi thứ để có tôi. Điều đó khiến tôi hạnh phúc.

 

Cũng chính lúc đó tôi đã nói rõ một điều với anh, dù yêu anh đến thắt lòng, sẵn sàng theo anh đến tận nơi “góc bể, chân trời” thì cũng có lúc tôi phải một lần tỉnh táo đưa ra các quyết định không theo mong muốn của riêng mình. Nếu có một lần anh khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ, tim như bị bóp nghẹt trong những lo âu, trăn trở về tình cảm của anh dành cho. Có tình yêu thật dễ, thật đơn giản nhưng để hoà thuận, vun đắp dựng xây sống với nhau đến trọn đời là một điều tương đối gian nan. Nếu một ngày tôi phát hiện anh thiếu chung thuỷ, khiến tôi phải ghen... Nếu anh phản bội tôi, đi ngược lại lời hẹn ước của hai đứa thì tôi sẽ buông xuôi tất cả, sẽ không ôm chặt anh như thủa ban đầu...sẽ dùng sự lạnh băng của lý trí mà gạt phăng anh ra khỏi cuộc sống của mình.

 

Khi tôi tận mắt chứng kiến anh hẹn hò với cô đồng nghiệp trẻ trung, xinh đẹp sau chuyến đi nghỉ mát của cơ quan đã khiến tôi tung hê tất cả. Tôi không thể vượt qua chính mình, không thể đủ can đảm đối mặt với những thị phi, bao ánh nhìn ái ngại, pha lẫn thương hại của mọi người xung quanh.

 

Cuộc đời và số phận! Bên cạnh niềm vui luôn ẩn chứa một nỗi buồn, người con gái khi yêu sẽ say đắm hết lòng choáng trọn trái tim và tâm trí lúc nào cũng đau đáu lo cho người mình thương yêu và để từ bỏ người mình yêu tha thiết bởi bất cứ lý do nào thì chắc chắn đều không dễ dàng như tạm biệt một thói quen.

 

Tôi lặng lẽ rời xa anh, ngày đó mọi bước chân của tôi như vô định, bao hình ảnh của ngày nắng xuân rạng rỡ bỗng chốc tan biến, mọi vật quanh tôi như ngừng chuyển động tất cả hoà vào thành nỗi buồn triền miên suốt bao năm tháng, vật đổi sao rời.

 

Ít lâu sau, tôi được biết anh lấy vợ, đôi mắt tôi sau bao lần khóc vì anh thì lần này bỗng dưng ráo hoảnh, vô hồn nhìn vào hư không. Tôi lần mò đến bàn vi tính mở folder nhúp file kỉ niệm ra, đây là một file Word tôi đã dành thời gian đánh từng cái tin nhắn SMS anh gửi, lưu giữ trong một thời gian dài. Trải qua bao cung bậc tình cảm, thăng trầm sóng gió của tình yêu đôi lứa. Giờ chỉ còn là dĩ vãng mà thôi, còn giữ chút gì cho thủa ngây thơ đó... Tôi nhấn tổ hợp phím Shift + Delete rồi tắt máy, bỏ ra ngoài sân ngồi cùng bầu trời đêm tinh khôi tràn ngập ánh sao đêm lấp lánh, chỉ còn ta với ta ôm một thủa quá vãng với bao ngây thơ, hồn hậu tràn đầy si mê...

 

Tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

 

Thiều San Ly