Giấc mơ lạ
(Dân trí) - Gã láo liên nhìn quanh, run run đóng cửa phòng cô bạn gái để ra về thì bỗng thấy vẻ mặt uất hận của vợ đang gườm gườm nhìn gã. Kẻ đần độn nhất cũng hiểu gã vào đó làm gì, ở thời điểm khuya khoắt này, nữa là vợ gã nổi tiếng thông minh.
“Theo thoả thuận từ trước khi cưới, Mẹ con tôi cũng như ngôi nhà này không chấp nhận bất cứ sự phản bội, thiếu chung thuỷ một lần nào hết. Căn nhà sẽ được rao bán, số tiền cưa đôi. Ai ở thì phải trả một nửa giá trị cho người kia. Tôi sẽ ra ngoài thuê trọ. Xe máy của ai người nấy đi. Đồ đạc trong nhà quy ra 50% giá trị ai mua phải trả tiền, không thì mang bán cho hàng đồ cũ, chia nhau. Con gái sẽ theo tôi, anh rảnh rang mà lo cho cái thân anh cùng với các cô bồ xinh đẹp. Thi thoảng anh sẽ được gặp con bằng cách đón nó ở nhà trẻ. Song nhớ báo cho tôi một tiếng để tôi khỏi phải đến, đỡ nhìn cái bản mặt gian dối, đểu cáng của anh. Anh thử nghĩ xem đã hiểu con, đã lắng nghe, trò chuyện và chơi với con được tí nào chưa, hay anh nói bận đi làm tối ngày và ai biết được anh có “đi lăng quăng” lúc đó hay không. Mẹ con tôi không tin anh nữa, từ hôm nay sẽ ly thân! Khi thủ tục ly dị hoàn tất sẽ thông báo hết đến bạn bè cùng hai bên gia đình để cắt khẩu, các khoản nợ của ai người đó tự trả không liên quan đến nhau”.
Gã nuốt nước bọt, lấy đà để bào chữa hoặc ít nhất là khóc lóc xin lượng khoan hồng, nhưng vợ gã đã phẩy tay nói tiếp:
“Tôi từng nói đi nói lại với anh vì thế anh không biết cũng phải biết. Còn nhớ ngày ai đó hỏi anh về người anh cảm thấy hiểu hơn những người khác, anh đã đưa vợ anh ra làm ví dụ khiến tôi tưởng bở nghĩ rằng anh hiểu tôi chí ít cũng được sáu bảy phần, có nghĩa anh phải biết tôi là người coi trọng tình cảm, hay ghen, không chịu kiếp chồng chung, không bao giờ tôi chấp nhận người thiếu trung thực sống bên mình... Biết mà vẫn làm đó là hành động của kẻ coi thường luật pháp, cần nghiêm trị và răn đe cả kẻ đồng loã là tôi, đã thiếu nghiêm khắc, dung túng để anh làm càn, gây ra hoạ chia ly. Tôi tuyên bố chúng ta không còn là vợ chồng. Thủ tục về pháp luật cứ chờ toà án xét xử sau. Chào anh, mẹ con tôi đi!”.
Trong giây phút hoảng loạn đó gã vẫn dâng lên trong tim cảm giác phục vợ sát đất. Hoặc do nàng bẩm sinh giỏi giang nên nghĩ ngay ra cách chia chác này, hoặc do quá hiểu chồng, biết tỏng cái tính đa tình của gã nên mới tính trước rành rẽ nhanh thế.
Gã cứng họng, chỉ còn ú ớ: “Thế, anh còn được nắm tay em thế này nữa không?”. Nàng hắt ra, gã cất giọng rầu rĩ: “Anh biết lỗi rồi, anh thề sẽ không tái phạm”.
“Xin lỗi không có lần sau đâu ạ. Tôi và anh vốn thích câu ngựa hay không quay đầu gặm cỏ kia mà. Quân tử nhất ngôn, nói lại có bằng tự vả vào mặt”.
“Huhu, anh không dám nữa!”...
Gã bỗng thấy chói mắt, đau đầu, mền mệt khó chịu khi có người đang lay lay: “Ơ, lão này hôm nay sao lại mê nói! Dậy mau!”.
Gã bừng tỉnh, ra là mơ à! “Này vợ anh nắm tay một cái!”. Vợ nghiêng mặt dòm chồng: “Khe khẽ cho con ngủ. Cầm một tay thôi để một tay em sờ trán xem có sốt không. Khổ thân chắc sáng xếp phạt, bị ám ảnh hử?”.
Gã cười gượng rồi lẩm bẩm, quái quỷ thật, sao tự dưng lại có giấc mơ trời đánh vậy chứ. Mà không khéo mình “trót dại” thế, vợ “chia chác” thật cũng nên, nhìn cái mặt lạnh tanh, “that chơ” thế kia mà, nghi lắm! Thôi chả ngu, mình có vợ chăm sóc thì mới mượt mà, bảnh choẹ, may ra các em còn ái mộ chứ ra ở độc thân “cơm niêu nước lọ”, sống du thủ du thực lôi thôi như ngày trước thì chỉ toàn các bà sồn sồn chủ quán cơm đến tìm để tróc nợ thôi. Chả dây!
Vợ ngáp dài chả hiểu chồng đang nghĩ gì. Vừa với tay tắt điện vừa liếc sang đùa câu vô thưởng vô phạt: “Gặp ác mộng mà cười có vẻ tiểu nhân đắc chí gớm!”
Triệu Bình Yên