Em dâu gài bẫy ghi âm, tôi bị mẹ chồng từ mặt

Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm. Nhà chúng tôi sát vách nhà bố mẹ chồng. Mặc dù mẹ chồng tôi khó tính, hay qua lại xét nét con dâu nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn để giữ cho gia đình yên ấm.

Em chồng tôi mới lấy vợ được 2 năm. Em dâu tôi trẻ người non dạ, tính lại ương bướng, hiếu thắng vô cùng. Sống cùng nhà bố mẹ chồng nhưng em dâu tôi thường xuyên cãi lại mẹ chồng khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn căng thẳng.

Bất mãn với con dâu bé, mẹ chồng có vẻ mềm mỏng với tôi hơn. Trong cách đối xử với hai cô con dâu, bà cũng dành cho tôi đôi phần ưu ái.

Mới đây, bố mẹ chồng tôi bán miếng đất ở quê. Ông bà cho vợ chồng tôi 300 triệu, vợ chồng em dâu 200 triệu. Theo cách lý giải của bà, vợ chồng tôi là trưởng, phải lo toan nhiều nên được phần hơn. Thấy vậy, em dâu tôi không hài lòng ra mặt, cô ấy so bì và cho rằng bố mẹ thiên vị vợ chồng tôi. Em dâu tôi hậm hực mấy ngày, gặp tôi cứ mặt sưng mày sỉa. Sau đó, mọi chuyện trở lại bình thường, tôi không chấp nhặt em dâu nên chẳng để tâm gì nữa.


Tôi ân hận vì đã nói xấu mẹ chồng với em dâu (Hình minh họa).

Tôi ân hận vì đã nói xấu mẹ chồng với em dâu (Hình minh họa).

Một ngày cuối tuần, tôi bế con sang nhà bố mẹ chồng chơi. Trong lúc nô nghịch, thằng bé làm vỡ chiếc bình hoa pha lê đắt giá. Đây là chiếc bình hoa mẹ chồng tôi gửi người quen mua xách tay từ Đức cầm về và vẫn được bà coi như vật báu. Tôi vội vàng thu dọn mảnh vỡ rồi bắt con xin lỗi bà. Nhưng mẹ chồng tôi chẳng nguôi ngoai. Bà lớn tiếng mắng tôi với những từ ngữ nặng nề. Bà nói rằng tôi là người đểnh đoảng, trông con cũng không xong. Bà gọi con tôi là “đồ phá hoại”… Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị mẹ chồng lớn tiếng rầy la nhưng tôi vẫn thấy tủi thân và ức chế vô cùng. Im lặng nghe bà “xả” xong, mẹ con tôi lầm lũi bế nhau về.

Tôi về nhà được chừng 5 phút thì em dâu sang nhà tôi chơi. Cô ta tỏ vẻ đồng cảm và an ủi tôi: “Chị đừng buồn, tính mẹ xưa nay vẫn vậy”. Rồi em dâu tôi gợi chuyện: “Chị sợ mẹ hay sao mà mẹ chửi mắng chị cứ lặng im?”. Đang lúc bức xúc, tôi nói như trút giận: “Còn lâu chị mới sợ bà. Chị nín nhịn chẳng qua để cửa nhà yên ấm chứ cãi bà chị cãi được ngay. Bà là dân buôn, chỉ đanh đá chua ngoa chứ nói lý lẽ làm sao bằng chị”. Nhân tiện, tôi kể cho em dâu nghe cả những lần bà to tiếng trước đây, kèm theo mỗi câu chuyện là những lời bình luận: “Bà thật vô lý”; “Chưa thấy ai cay nghiệt như bà”; “Bà nói mà không sợ quả báo”; “Ở cùng bà chắc trầm cảm mất thôi”,… Nghe xong tâm sự của tôi, em dâu cười nhạt rồi về.

Buổi tối, cả nhà tôi vừa ăn cơm xong thì em chồng tôi gọi: “Anh chị sang ngay, bố mẹ có việc cần bàn”. Vợ chồng tôi sang tới nơi đã thấy bố mẹ chồng ngồi ở phòng khách, bên cạnh là em chồng và em dâu tôi. Mặt ai cũng khó đăm đăm, vợ chồng tôi vừa ngồi xuống thì mẹ chồng tôi đứng phắt dậy, bật file ghi âm trên chiếc điện thoại của em dâu rồi đặt giữa bàn trà. Tôi chết lặng khi chiếc điện thoại phát lại cuộc nói chuyện của tôi và em dâu lúc sáng. Tôi chưa kịp mở lời, mẹ chồng đã chỉ tay vào mặt tôi tuyên bố: “ Từ nay trở đi tôi cấm cửa cô. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô trong nhà tôi nữa. Đồ con dâu mất dạy, trước mặt thì ngọt nhạt, sau lưng lại xỉa xói mẹ chồng”. Chưa để tôi nói hết lời xin lỗi, bà đuổi vợ chồng tôi về rồi đóng cửa luôn.

Vừa ra khỏi nhà bố mẹ chồng, tôi đã nhận được tin nhắn của em dâu: “Bấy lâu nay, mẹ chồng luôn lấy chị ra làm gương cho tôi học tập. Bà đã ưu ái chị quá nhiều. Tôi không thể chịu sự bất công thêm nữa. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy bộ mặt thật của chị thôi”. Tôi không nhắn tin trả lời. Từ nay trở đi, tôi coi cô ta như “bầu nước lã”. Con người sống thủ đoạn vậy, trước sau gì cũng chẳng thể ấm êm.

Nghĩ lại, tôi rất ân hận vì đã nói xấu mẹ chồng. Tôi chưa biết phải làm gì để mẹ chồng nguội cơn nóng giận? Nếu bà không tha thứ, chắc chắn tôi không thể sống yên.

Theo Phương Ngọc (Ghi)
Dân Việt