Phản hồi bài "Ngày giỗ, vợ không làm vì không thích...":

Đời sẽ đẹp nếu biết đặt mình vào vị trí của nhau!

(Dân trí) - Việc gia đình không phải là việc của riêng ai, cô ấy là dâu, vợ chồng anh lại sống cùng các cụ, trách nhiệm sẽ gánh phần hơn nhưng không có nghĩa chỉ là riêng mình cô ấy gánh...

Đời sẽ đẹp nếu biết đặt mình vào vị trí của nhau! - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Các anh chị em nhà anh quá vô trách nhiệm khi lần nào cũng đóng góp ít tiền rồi đến bữa mới đến ăn, thử hỏi nếu anh là cô ấy, anh có chịu nổi không? Vậy mà cô ấy đã chịu đựng điều đó mười mấy năm rồi đấy.

Hơn thế nữa, mọi người trong gia đình anh, từ bố mẹ đến các anh chị em đều coi đó là việc đương nhiên, không ai trân trọng, bằng chứng là luôn phó mặc ỷ lại toàn việc cho cô ấy nhưng rồi lại không hài lòng, chê bai thành quả cô ấy đã nỗ lực.

Anh hãy một lần thử tự nghĩ nếu là anh, anh sẽ chịu được điều đó trong bao lâu? Vì ngôi nhà sau này sẽ được hưởng ư, có chắc chắn không, hay sau này cũng chia đều cho các con trong gia đình. Luật là các con đều có quyền thừa kế như nhau mà, ai dám chắc mình anh được hưởng.

Còn nếu việc thừa hưởng ấy là lẽ đương nhiên thì cô ấy có cần nỗ lực nhiều đến thế? Mọi sự cố gắng mà không được trân trọng, không được báo đáp, cần cố gắng vì điều gì?

Nếu trên đời mọi thứ đều cứ là lẽ đương nhiên, thì cô ấy cũng có thể sống thoải mái theo ý mình, sao phải gồng mình quá để làm tròn trách nhiệm mà cả xã hội đang đặt lên vai người phụ nữ.

Qua lời anh kể , anh không phải người kỹ tính nên không để ý đến những vụn vặt, nhưng thế thôi chưa đủ. Tuy anh không cầu toàn nhưng anh có biết sẻ chia cùng vợ, hay chỉ là không đòi hỏi quá cao nhưng cũng tự mặc định mọi trách nhiệm lo cho gia đình chỉ là riêng của cô ấy?

Xưa nay từ việc nhỏ đến việc lớn khi có giỗ chạp, cũng chỉ luôn là mình cô ấy, vậy anh là ai trong gia đình đó? Vì đâu mà gia đình có đông đủ mấy anh chị em, dâu rể đủ cả, nhưng khi có việc chỉ mình vợ anh gánh vác, để rồi còn nhận lại đủ lời phán xét chê bai. Chí ít anh là chồng, nhìn thấy cô ấy vất vả, anh phải chung tay góp sức.

Cô ấy chỉ là một người phụ nữ rời xa cả gia đình mình để đến sống bên anh, chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ anh. Tất cả những điều ấy là bởi tình yêu dành cho anh. Có những thứ nếu bỏ tiền ra mà mua được thì sòng phẳng và đơn giản quá. Nhưng nợ ân tình là món nợ phải dùng cả tấm chân tình mà báo đáp. Mười mấy năm nay cô ấy cho đi mà chẳng hề nhận lại. Vì hiển nhiên quá rồi, cả gia đình anh đã đặt lên vai cô ấy một trọng trách quá lớn.

Phụ nữ chúng tôi có thể làm được rất nhiều là bởi tình yêu thương và sự trân trọng. Đi lấy chồng, yêu thương chồng, yêu thương cả gia đình nhà chồng cũng để chồng được vui, lúc nào cũng vì chồng mà cố gắng tất cả. Không ít lần chúng tôi phải khóc thầm khi tủi thân nghĩ đến bố mẹ đẻ của mình. Công lao sinh thành bao năm chưa kịp báo đáp, lớn lên đi lấy chồng, lúc nào cũng bận rộn với công việc, rồi chăm sóc gia đình, vô tình trở lên thiếu sự quan tâm với chính bố mẹ mình. Nhưng bởi trong thâm tâm bố mẹ luôn yêu thương con cái vô điều kiện nên dù chẳng nhận được sự quan tâm vẫn không một lời trách móc, chỉ cần thấy con cái vui vẻ hạnh phúc là bố mẹ hài lòng.

Nhưng dù vô tâm với họ bao nhiêu cũng chẳng một lần nghe phàn nàn, người làm con như chúng tôi vẫn luôn nhận được sự quan tâm, lo lắng đủ đầy từ gia đình mình. Lúc nào bố mẹ cũng chỉ lo con gái sống có hạnh phúc không, có được gia đình chồng yêu thương không. Bố mẹ luôn dạy dỗ chúng tôi rằng với nhà mình sao cũng được, nhưng với nhà chồng nhất định phải trước sau vẹn tròn. Và chúng tôi - những đứa con đi làm dâu, nếu may mắn gặp được nhà chồng nặng ân tình, chúng tôi chẳng tiếc dùng cả cuộc đời báo đáp. 

Đã bao giờ anh biết có thể vợ anh đã thầm khóc vì thương cha mẹ đẻ trong khi phải ra sức phụng sự nhà chồng hay chưa? Cứ bảo thời nay bình đẳng nam nữ, nhưng ngay trong chính suy nghĩ từ những việc nhỏ, anh đã từng nghĩ có thật sự công bằng với phụ nữ chúng tôi chưa?

Ngay bây giờ điều anh cần làm là thể hiện với vợ những yêu thương bằng hành động. Khi mọi thứ vượt quá ngưỡng chịu đựng, phụ nữ chẳng còn gì mà không dám buông tay.

Phản hồi của độc giả N.H.M.M

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!