1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Đi tìm “bà la sát”

(Dân trí) - Tôi là điển hình của: “Cha mẹ tiên đẻ con cú”. Bạn bè rất ngạc nhiên bởi họ nghĩ, về nhà tôi ắt sẽ gặp phải một “đại hội cá sấu”, nhưng không. Bố mẹ tôi đẹp đôi có tiếng, bố cao lớn, đẹp trai, giờ có tuổi người ta gọi là “phong độ”.

Đi tìm “bà la sát” - 1
Đành quyết chí hạ tiêu chuẩn để cố tìm một “bà la sát” sánh vai...
 
Mẹ tôi nhỏ nhắn, xinh xắn, suốt tóc mềm mượt, da trắng bóc, cười duyên và có nét đẹp đến tuổi sáu mươi vẫn tươi tắn. Anh chị tôi cùng kế thừa hình thể cao của bố cộng với làn da trắng trẻo của mẹ, tôi thì ngược lại.

 

Tôi thấp giống mẹ, lại đen giống ông nội. Mái tóc thì nghe “giai thoại” kể lại, khi tôi được nửa năm, bố mới đi công trình về còn hoảng hốt thét: “Sao lại ụp đám rơm khô lên đầu con thế kia?”. Làn tóc rễ tre cố hữu giống bố đó được tôi nâng niu cho đến tận bây giờ.

 

Do mẹ tôi đã nhanh nhẹn thương lượng với bà mụ sao đó mà tôi khá khỏe mạnh và sáng dạ. Mẹ thường gọi tôi là Trâu thay vì Châu. Theo nhận xét chung thì tôi học tốt nhất nhà, do anh trai dạy trước nên tôi có khả năng nhớ lâu và đọc khá lưu loát. Tôi nằng nặc đòi đi học sớm, kiên trì dùng tuyệt thực kế và năn nỉ kế, để nài bố mẹ cho con bé quắt thài lai tai chua, lại đanh đá được đến trường. Bố mẹ đành làm lại khai sinh cho tôi.

 

Dù bé con con nhưng tôi khá tai quái trong mọi trò. Bọn bạn tôn tôi lên làm đại ca, núp bóng bằng cách bình bầu tôi thành lớp trưởng, gọi tôi là Ngưu Ma Vương. Cái tên giống trong bộ phim Tây Du ký đang nổi bấy giờ, tôi rất thích.

 

Lớn lên chút nữa mỗi khi có đứa trẻ nào khóc, quấy không chịu ăn... bố mẹ nó lại chỉ sang phía nhà tôi đe doạ: “Im ngay, không mẹ gọi chị Trâu be sang đấy!”. Trời phú cho tôi không chỉ bản tính mạnh bạo mà còn cả cái “nhan sắc” mà mỗi ngày nhìn, mẹ tôi lại chan chan nước mắt: “Tưởng lớn phải khác…”.

 

Bạn bè đã có nơi chốn cả, tôi vẫn chưa yêu đương gì. Không ai bén mảng có thể vì họ nghe tôi bắn tin về một danh sách tiêu chí tìm chồng, để thế hệ con tôi khỏi tủi thân. Tôi ra giá, chỉ yêu người nào cao trên mét bảy, làn da bánh mật hoặc trắng, đen nhẻm như  tôi, là bị loại ngay, trình độ đại học, công việc ổn định. Bõ công mơ thì phải mơ cao chứ!

 

Vậy là tôi cất nơi xó tủ cái danh sách ấy. Ngỡ đã quên đi, chấp nhận cảnh cô độc, tôi cứ làm việc và làm những gì mình thích thì bỗng một ngày, bạch mã hoàng tử của tôi xuất hiện.

 

Đó là anh chàng mới được tuyển vào làm phòng Nhân sự công ty tôi. Cao ráo, đường bệ, nụ cười phóng khoáng, chững chạc. Ngón tay áp út chưa mang nhẫn của anh đã nhen lên trong tôi niềm hi vọng.

 

Tôi gắng hết sức để thể hiện tài năng và bộc lộ tình cảm với anh. Tình yêu khiến tôi mờ mắt, mãnh liệt đến mức tôi đã tính đến nước trở lại làm “du côn” như thời mầm non, tiểu học. Với mấy miếng võ quèn, tôi sẽ bẻ quặt tay anh và hỏi: “Cưới hay không cưới?”. Nhưng bất ngờ làm sao tôi chưa kịp động thủ thì một hôm anh đến tiến đến đặt tờ giấy nhỏ trước mặt tôi, dòng chữ: “Anh mời em bữa trưa nay nhé!”. Tôi ngước mắt nhìn anh rồi ngó xung quanh xem liệu anh có nhầm ai. Anh quay gót đi, tôi sững sờ véo cánh tay mình đến đỏ rộp, không hề mơ!

 

Nhờ có anh tôi bắt đầu quan tâm đến ăn mặc hơn, tôi ép tóc là lượt, yểu điệu, chau chuốt cho hình thức bên ngoài, rồi chịu khó đọc những cuốn ngày trước không thèm để mắt, sách làm sao để chiếm được cảm tình của đối phương, tâm lý bạn trai, cả sách viết về đắc nhân tâm...

 

Tờ giấy ghi các tiêu chuẩn ngày trước mực dần phai, rơi tận khe tủ hôm tôi tìm thấy đã phủ lớp bụi mờ, giờ tôi đem ra so thì không sai với anh một chi tiết. Điềm báo chăng, một nửa của tôi đó chăng? Tôi hạnh phúc quá!

 

Ngày cuối tuần đẹp trời, anh rủ tôi đi chơi ngoại thành. Tôi khấp khởi mừng thầm, diện bộ cánh đẹp nhất, trang điểm làm sao để làn da “ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mới thấy đẹp” của mình thật nổi. Tôi tự tin sánh bước bên người tôi đã trao cả trái tim.  

 

Anh dẫn tôi vào xóm nhỏ, đến một ngôi nhà có nhiều xe máy đậu ngoài sân, tiếng người huyên náo, chuyện trò rộn ràng. Anh phân bua: “Thầy bói hay xem cho nhà anh đấy. Mẹ anh tín lắm, nên có hẳn một ông thầy để cố vấn mọi chuyện từ xây nhà, công việc cho đến cưới hỏi của con cái. Anh đưa em đến xem...”.

 

Tôi xúc động muốn rụng tim, hồi hộp theo vào. Ông thầy nhìn tôi gật gù: “Cô này được, mặt không sáng nhưng tâm sáng, tốt bụng, hiền lành, khẩu xà nhưng tâm phật. Nào, giờ ghi ngày tháng năm sinh của hai đứa ra đây để xem kết hợp tình duyên thế nào?”.  

 

Tôi ghi xong rồi đưa, thầy tròn mắt: “Sao bảo nữ tuổi Tý?”. Tôi cãi phăng: “Cháu tuổi Sửu ạ”. Xém chút nữa tôi buột miệng: “Không thấy cháu giống Trâu sao?”. Anh quay ngoắt sang tôi: “Anh nhìn rõ hồ sơ của em ghi sinh tháng 8 năm 1984 mà”.

 

Tôi nhăn nhó giải thích. Thầy lắc đầu: “Thìn Tuất Sửu Mùi, tứ hành xung, hoạ hại, sẽ kìm bước tiến của nam, gia đình bất hòa, con cái khó dạy. Nhất quyết không được. Thân Tý Thìn mới là tam hợp”.

 

Anh tức giận quát: “Biết trước thế, không đời nào tôi thèm bắt chuyện. Sao tôi ngu thế nhỉ? Lúc lũ bạn tôi bảo trông cô như Ngưu Ma Vương tôi lại không nghe. Tôi tuổi rồng lấy tuổi chuột thì mới tam hợp, là vàng mười thì mới đẹp, cô hiểu chưa. Tôi kén chọn bao năm nay rồi. Thôi tạm biệt cô Trâu”.

 

Tôi cũng không vừa, lột xác thành con bé đáo để: “Đồ tồi, ra là do mê tín, anh cũng nên để tôi tưởng tượng thêm và tô hồng hơn giấc mơ của mình đã chứ, khiến tôi rơi bịch về hiện tại phũ phàng vậy à? Xấu xí cũng là tội nợ à? Ai chẳng muốn đẹp muốn giòn. Tôi nói cho mà biết: “Trời cho cái mã bên ngoài để che cái xấu, cái sơ sài bên trong”. Anh đừng hòng đánh lừa tôi được nữa”.

 

Rồi tôi lủi thủi đi bộ ra đường cái bắt xe buýt về, tan tành một giấc mơ hoa, đành quyết chí hạ tiêu chuẩn để cố tìm một “bà la sát” sánh vai. Đời vẫn vui!

--

Trâu Be