Đàn bà không chồng

(Dân trí) - Xứ ta dù đã hiện đại cỡ nào, không chồng vẫn bị coi là một bản án treo lơ lửng dành cho những người đàn bà “chắc phải làm sao”.

Đàn bà không chồng

Đàn bà không chồng có người suốt đời không biết hồi hộp đợi lời cầu hôn, không mặc áo cưới, không có nổi một bờ vai đàn ông để nương tựa dẫu chỉ một quãng ngắn năm tháng. Thiên hạ ngấm ngầm đặt cho họ những biệt danh chủ nhân nếu nghe phải trái tim dù sắt đá cũng sẽ mủi lòng thương thân. 

Đàn bà không chồng nhiều người trải qua những đổ vỡ, chán nản, bàng hoàng hôn nhân mới quyết định thà không chồng còn hơn. Họ đa số mạnh mẽ, độc lập hoặc kham khổ, chịu thương chịu khó nuôi con. Họ được cảm thông, ngưỡng mộ nhưng cũng không ít lần chịu đựng ánh nhìn ái ngại, coi thường của những người xa lạ lẫn thân quen.

Quan niệm “con không cha như nhà không nóc” bám rễ lâu bền khiến phụ nữ đơn thân nuôi con bị coi là cây cao mất ngọn, dòng sông vỡ đê, mong manh và thân cô thế cô. Chỉ người trong cuộc mới hiểu làm đàn bà thì yếu đuối nhưng làm mẹ thì không dễ gì bị quật ngã.

Đàn bà không chồng có người vẫn đang đợi tình đến để yêu, đợi duyên đến để cưới. Thiên hạ đợi lúc họ vắng bóng, để gọi tên họ là gái ế. Đàn bà mong chồng chịu nhiều áp lực từ gia đình, xã hội đến nỗi chai mòn cảm xúc yêu đương, chỉ mong tìm người phù hợp. Nhưng tìm bằng mắt, yêu bằng tim. Tim còn mù đường, mắt thì sáng sủa, tinh ranh đến lạnh lùng. Đi quanh tìm hoài bỗng một ngày thấy tuổi 30 rồi 35 trôi tuột, thấy mình sao khó tính, duyên phận sao khó ưa.

Đàn bà không chồng những lúc đổ bệnh, không được nghe thâm trầm một giọng nói “em nghỉ đi để anh làm giúp”, buổi chạng vạng cuối ngày không loay hoay trong căn bếp nhỏ dịu dàng nấu vài món ấm cúng để dành người thương, khuya khoắt con trở ốm khóc thét, ôm con ứa nước mắt, không biết gọi ai dậy bật hộ cái đèn, pha hộ bình sữa.

Đàn bà không chồng được tung tăng đi chỗ này chỗ nọ, được sang nhà bạn gái thân thức thâu đêm nhậu nhẹt, buôn chuyện không bị ai gọi điện cằn nhằn, được thênh thang bước trên đường công danh sự nghiệp không bị ai chặn đường bâng quơ nói “đàn bà đừng giỏi giang, thành đạt quá, đừng đứng trên chồng”. Đàn bà không chồng nghiễm nhiên chấp nhận cô đơn chứ không thủ động chịu đựng cô đơn những năm dài tháng rộng bị chồng vô tâm, ruồng bỏ.

Không chồng đôi khi là lựa chọn, đôi khi là định mệnh an bài. Nhưng đàn bà tất thảy đều muốn bình đẳng, không chỉ với bình đẳng với phái mạnh mà còn bình đẳng với nhau. Dù không chồng hay có chồng, họ muốn được nhìn nhận là chính mình, đừng qua lăng kính định kiến, đừng mang những gông cùm dư luận. Họ không cần những ánh nhìn thương hại, càng không muốn cái nhìn phản cảm, chê bai.

Hạnh phúc vô cùng, chưa ai dám khẳng định không chồng hay có chồng bên nào khôn ngoan, có phúc hơn. Đàn bà như những cây xanh mọc cả nơi cát sỏi lẫn màu mỡ phù sa, làm sao đong đếm quả ngọt ngày sau, làm sao thấu hiểu nỗi nhọc nhằn gốc rễ bám đất nuôi kiên cường.

May