Cướp chồng chị

(Dân trí) - Minh sụp xuống khi nghe Mai báo tin cô… có bầu. Anh cầu xin Mai đừng nói với Hoa - vợ anh, cũng là chị gái của Mai. Nhưng Mai cười khẩy: “Anh tưởng tôi chấp nhận phá cái thai chắc. Con tôi cũng không thể không có bố!”.

“Câu” bằng mọi cách

 

Ngày Minh ra mắt gia đình Hoa, Mai nhìn anh rể tương lai cao to, đẹp trai mà không thể không ngầm ghen tỵ với chị gái.

 

Để lấy lòng cô chị, Minh cũng rất chiều cô em. Những cử chỉ đơn thuần của một người anh trai đã làm Mai ngất ngây, cô thầm yêu Minh từ ngày đó.

 

Ngày chị gái lên xe hoa, Mai khóc như mưa. Hoa cảm động vì nghĩ em gái khóc thương chị về nhà chồng. Chỉ Mai biết, cô khóc vì người mình yêu cưới vợ.

 

Mấy năm Mai thi đại học đều không trúng, mẹ khuyên học cao đẳng nhưng cô không chịu. Đến năm thứ ba đỗ, Mai thực hiện được ước mong lên Hà Nội để được sống chung một mái nhà cùng anh rể.

 

Nhìn vào công việc của anh rể, nhìn anh âu yếm chăm sóc chị gái mình, Mai càng yêu anh nhiều hơn và vẫn âm thầm một ngày nào đó phải có được anh bằng được.

 

Những chiêu “câu” anh rể của Mai cũng rất độc. Hoa không còn nhí nhảnh như hồi chưa cưới chồng, Mai đã tự “ép” mình để giống bà chị hồi trước. Mai đưa bức ảnh của chị gái ra hiệu làm đầu để làm mẫu cho tóc mình. Mái tóc ép dài sành điệu của Mai được cắt phăng, nhường chỗ cho bộ tóc tém ngộ nghĩnh như của chị gái khi còn sinh viên. Rồi cách ăn mặc, Mai cũng theo phong cách trước đây của bà chị.

 

Mai thủ thỉ với chị gái: “Em thích được xinh như chị để kiếm được một người như anh Minh”. Thấy em gái ngày càng bớt ngổ ngáo, nhẹ nhàng, lành tính, Hoa vui ra mặt, không chút nghi ngờ. Chỉ có Minh là thấy Mai “quen mắt” khi hình ảnh lúc trước của vợ lại hiện lên ở cô em.

 

Minh ngại nhất là những lúc cô em vợ ăn mặc mát mẻ mà cứ tự nhiên trước mắt mình. Có vợ ở nhà không sao, nhưng khi chỉ có hai người, anh chín mặt vì những va chạm tự nhiên của cô em vào mình.

 

Thật tàn nhẫn nhưng điều Mai hy vọng nhiều nhất vào kế hoạch… lấy anh rể lại nằm ở chỗ: Anh chị lấy nhau đã lâu mà chưa sinh được con. Mai tính, việc đầu tiên là phải có thai với Minh.

 

Lần ấy, Hoa đi công tác hai tuần ở Đà Lạt. Hôm chị gái đi, Mai nói: “Em sang nhà bạn ở cho tiện”. Nói vậy nhưng chỉ được mấy hôm, Mai về nhà. Trong bữa cơm chiều, Mai đã chuốc rượu cho Minh say. Anh chỉ tỉnh dậy vào sáng hôm sau khi trên người không một mảnh vải, với Mai nằm cùng giường…

 

Thanh “câu” anh rể dễ dàng hơn vì có sự đồng tình của “con cá”. Chị gái buôn bán ngoài chợ vải, ra khỏi nhà từ sáng sớm, tối mịt mới về. Anh rể và Thanh lại đều làm công sở, đúng giờ là có mặt ở nhà. Ngay cả hai đứa con của anh chị còn quấn dì hơn cả mẹ.

 

Chị gái không có thời gian, Thanh “thay chị” chăm sóc anh rể. Ông anh rể ngày càng thân thiết với cô em vợ, thậm chí có hôm còn ôm cô khóc tâm sự chuyện có vợ mà cũng như không của mình. Lâu dần, Thanh thấy một bà hàng chợ đanh đá, ngày càng già nua như chị gái không xứng với người chồng hiền lành như anh rể.

 

Những cuộc “ăn vụng” diễn ngay ra trong nhà. Thanh thì bào chữa: “Ở bên mình, anh ấy sẽ được hạnh phúc”. Cô chờ đến ngày chồng chị gái thuộc về mình.

 

Ý định khó thành

 

Trưa chủ nhật, Thanh đang hú hí với anh rể trong phòng ngủ của vợ chồng chị thì chết điếng khi thấy chị xuất hiện ngay ở cửa.

 

Thanh ôm lấy chị xin tha tội vì “chúng em yêu nhau quá”. Là dân buôn bán, chị gái Thanh sòng phẳng ngã giá luôn với chồng: “Một là anh cưới em tôi. Hai là tiếp tục ở lại gia đình… trong sự hành hạ của tôi”.

 

Thanh cứ ngỡ ông anh rể sẽ chọn mình, nhưng anh ta lại… quỳ gót xin vợ tha thứ. Lúc này cô mới hiểu, nếu chọn cô thì hai người chỉ có ra đường vì ngôi nhà này do chính tay chị gái cô gây dựng. Lại còn hai cậu con trai kháu khỉnh, đời nào anh chịu bỏ vợ. Hơn nữa anh còn thú nhận với vợ “đó chỉ là phút yếu lòng”.

 

Đến lúc “mất trắng”, Thanh mới thấy hối hận vì tình chị em không thể nối lại. Cô không có được người mình yêu mà còn làm gia đình điêu đứng.

 

Sau lần “trót dại” với cô em vợ, Mình nín thinh không dám nói gì. Bắt được đểm yếu của Minh, mỗi lần chị gái ra khỏi nhà, Mai lại kéo Minh vào buồng ngủ. Nhiều lần, Minh hạ quyết tâm “đầu thú” với vợ mà không đủ can đảm.

 

Thế rồi Mai “dính”, Minh đổ vật xuống khi nghe Mai báo tin. Anh cầu xin Mai đừng nói với Hoa. Nhưng Mai cười khẩy: “Anh tưởng tôi chấp nhận phá cái thai chắc. Con tôi cũng không thể không có bố”.

 

Tối hôm đó, ngay trong bữa ăn tối, Mai đưa cái bụng bầu lùm lùm hơn hai tháng ra “khoe” với chị. Hoa choáng váng, không chỉ vì cái thai mà còn vì không hiểu sao cô em gái có thể “phô” nó ra trước chồng mình như thế. Cô chưa kịp hỏi, Minh đã quỳ xuống ôm lấy chân vợ xin tha thứ.

 

Đau đớn đến không khóc nổi, ngay tối đó, Hoa đi khỏi nhà, gửi lại Minh dòng chữ: “Hãy chăm sóc con của anh”. Nhưng rồi, mặc Mai van xin, Minh vẫn khăn gói đi tìm vợ với tuyên bố: “Tôi mà không tìm được cô ấy, một tháng sau tôi chết giữa nhà này cho cô xem. Tốt nhất là cô phá cái thai đi”.

 

Lúc này, Mai mới chấp nhận sự thật là mình và cả đứa con cũng chẳng thể thay thế được chị gái trong trái tim Minh. Cô đi bỏ cái thai, rồi ôm đồ về quê.

 

Chuyện em vợ phải lòng anh rể không hiếm. Rơi vào trường hợp này, mỗi người con gái nên biết kiềm chế, để tình cảm dần qua đi, đừng nghĩ đến việc giành giật hay làm chao đảo gia đình chị.

 

Vì dù âm mưu của bạn có thực hiện được, hạnh phúc cũng không bao giờ mỉm cười khi bạn sống trong mặc cảm tội lỗi, giày vò, sống trước thái độ khinh cười của những người xung quanh. Bạn có hạnh phúc không nếu chị gái vì mình mà trở nên bất hạnh?

 

Hoài Nam