Cướp chồng

(Dân trí) - Những gì không phải là của mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình. Cho dù bạn có dùng mọi cách để đánh cắp và dốc toàn lực toàn tâm níu giữ.


Cướp chồng



Tôi không phải kiểu phụ nữ quá lứa lỡ thì vì ngoại hình xấu xí. Trái lại, trông tôi rất ổn, da trắng, chân dài, và cho dù trên khuôn mặt tôi có điểm nào đó chưa hoàn mỹ khiến tôi không hài lòng thì đàn ông vẫn có người thích tôi.

Nhưng tôi không muốn gắn bó với một ai trong số họ. Đàn ông thật tầm thường. Những cậu chàng vẻ ngoài bóng bẩy đi xe đẹp, áo quần đẹp, phụ kiện leng keng thì hóa ra lại chỉ là một thứ thùng rỗng kêu to, họ tiêu tiền của bố mẹ chứ bản thân chẳng tự kiếm ra được một xu. So với những sinh viên gia cảnh khó khăn hơn phải tự lao động trang trải cuộc sống, các công tử con nhà giàu còn lâu mới sánh bằng. Họ không bao giờ có được một cái hẹn cho đúng nghĩa với tôi. Khi nào nổi hứng chơi khăm, tôi sẽ nhận lời đi chơi với họ rồi kéo theo một lũ bạn gái cho chúng tha hồ “hưởng lộc”.

Ra trường tôi gặp gỡ những đối tượng khác nhưng họ cũng không khiến tôi nể phục. Dân công sở sơ mi cà vạt áo vest chỉnh tề, phong thái xã giao có lịch sự hơn, chém gió thành bão nhưng gặp sự mới biết anh hùng đích thực là ai. Họ chơi xấu, hại ngầm nhau, đi đêm đủ trò. Nỗi thất vọng về đàn ông trở nên lớn hơn bao giờ hết sau khi tôi bỏ việc, chia tay với sếp của mình - một dạng ngụy quân tử mà tôi vừa kể ra với bạn.

Ngoài 30 tuổi, tôi là mẫu phụ nữ thành đạt, nhan sắc. Tôi kinh doanh riêng và ơn trời, công việc rất suôn sẻ, phát đạt. Tôi nhận ra mình không cần đàn ông nhưng lại muốn có một đứa con, đứa con máu mủ ruột rà. Tôi muốn được làm mẹ bởi đó là hạnh phúc thiêng liêng nhất.

Không khó để tôi đạt được ước nguyện. Đàn ông ngoài kia có rất nhiều, và bạn nghĩ đi, bao nhiêu trong số họ sẽ từ chối khi một cô gái xinh đẹp da trắng chân dài chủ động mời gọi thứ tình yêu không ràng buộc? Bố của con tôi là người được tôi ngắm chọn gắt gao. Giữa nhiều đàn ông thường khiến tôi thất vọng thì anh nổi lên là người đặc biệt. Anh làm phó ở một công ty đối tác, anh có vợ nhưng cô ấy không thể sinh con. Bất chấp điều đó, anh vẫn yêu vợ. Họ đã bên nhau hơn 10 năm và chuyện có thể có con hay không hình như không thể là trở ngại cho hôn nhân của họ.

Tôi đã dụ được anh bằng mánh khóe, thủ đoạn đàn bà. Chỉ một lần duy nhất có tính toán kỹ càng mà tôi đậu thai. Đúng như dự đoán của tôi, anh suy sụp, đau khổ khi biết tôi dính bầu. Anh xem tôi là thứ rắn độc đã giăng bẫy anh, bất chấp tôi có van vỉ thuyết phục anh đừng ghét bỏ tôi vì tôi chỉ cần một đứa con chứ đâu cần danh phận.

Thật trớ trêu. Giai đoạn mang thai và sinh con đã biến tôi thành người yếu đuối. Vài lần anh đến thăm nom vì nghĩa vụ lại khiến tôi bùng lên khao khát có một gia đình, “đòi” bố cho con. Tôi biết mình vô lý nhưng tự nhủ rằng tôi làm thế vì con. Hơn nữa anh là người đàn ông hiếm muộn, đứa con này chắc chắn rất có ý nghĩa với anh. Tôi biết điều đó qua đôi mắt anh nhìn thằng bé. Cho nên...

Tôi chủ động xuất hiện. Tôi tìm cách liên lạc với vợ anh để nói cô ấy biết rằng tôi và chồng cô ấy, hai người đã có chung với nhau một đứa con.

Ngay chiều ấy anh đến tìm tôi, lồng lên như thú. Anh gằn từng tiếng đầy hận thù rằng nhờ tôi mà vợ anh giờ đang nằm cấp cứu trong viện. Ra cô ấy không bao giờ có thể làm mẹ là vì đã từng bỏ đi một giọt máu của anh. Khi ấy họ còn trẻ, chưa kết hôn, anh lại sắp đến ngày du học... Anh là người cướp đi thiên chức của cô ấy.

Anh nhìn tôi lạnh lùng: “Cô ấy là tất cả với tôi. Nếu cô ấy có bề gì, cô đừng mong tôi tha thứ”.

Tôi đang làm gì thế này? Một người phụ nữ coi thường tất cả đàn ông mà lại muốn tranh đàn ông của một phụ nữ khác. Tôi đau đớn nhận ra mình đã yêu anh nhưng không thể cướp anh đi được. Bởi cho dù đã lấy của anh được một đứa con, tôi vĩnh viễn không bao giờ có anh. Anh luôn là của chị ấy, đã bao giờ thuộc về tôi đâu.

Hạ Thủy