Cưới anh hàng xóm để báo ơn, tôi nhận cái kết đắng ngắt

Sau khi kết hôn, cuối cùng tôi cũng nhận ra, chồng tôi thực sự không phải là người đàn ông có thể dựa vào.

Tôi mệt mỏi, cũng bế tắc, nhưng chưa có đủ can đảm để chấm dứt cuộc hôn nhân này (Ảnh minh họa)
Tôi mệt mỏi, cũng bế tắc, nhưng chưa có đủ can đảm để chấm dứt cuộc hôn nhân này (Ảnh minh họa)

Khi học đại học năm thứ hai, nhà tôi có biến động lớn, bố tôi gặp tại nạn xe cộ bị liệt, luôn phải nằm một chỗ, ngồi một chỗ.

Mỗi khi về nhà, tôi đều nghe mẹ nói chuyện, một người đàn ông hàng xóm vô cùng tốt bụng, thường giúp cha tôi nhiều chuyện. Không chỉ giúp ông di chuyển, anh ta còn giúp ông tắm rửa, thay quần áo, có lúc còn bế, cõng cha tôi xuống nhà, đẩy xe lăn cho cha tôi, bồi cha tôi nói chuyện, đi đây đó cho khuây khỏa.

Trước lòng tốt của anh hàng xóm, tôi vô cùng cảm động, sinh ra ấn tượng tốt đẹp. Tôi cũng nghĩ rằng một người đàn ông tốt bụng ấm áp như thế rất đáng quý trọng, vì thế ôm ấp ý định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ gả cho anh để trả ơn.

Nghĩ là làm, tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình với anh, xác lập quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, khi đó chồng tôi chỉ nhẹ nhàng bảo tôi rằng: "Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, hơn nữa chúng ta cách biệt quá xa, hơn kém nhau tới 18 tuổi. Nếu như em yêu anh, lấy anh chỉ vì muốn trả ơn thì không cần đâu, bởi vì ơn huệ không phải tình yêu".

Mẹ tôi cũng nói: "Tiểu Binh đúng là một người đàn ông tốt, thế nhưng tuổi tác các con cách nhau quá xa. Vì thế, chuyện chung thân đại sự, con phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu con vẫn quyết ý gả cho Tiểu Binh, mẹ luôn chúc phúc cho con. Thế nhưng con tuyệt đối không nên chỉ vì Tiểu Binh có ơn đối với nhà chúng ta mà lấy thân báo đáp".

Tôi cũng không hiểu lúc đó nghĩ sao, cảm thấy dù sao cũng lấy chồng, chi bằng lấy người có thể dựa vào, vì thế đã cố chấp, quyết lấy bằng được Tiểu Binh làm chồng.

Sau khi kết hôn, tôi lại nhận ra, chồng tôi thực sự không phải là người đàn ông có thể dựa vào. Anh không có chút nào cầu tiến. Ngoại trừ việc rất chăm chút và quan tâm đến tôi, gia đình tôi, anh không làm được bất cứ việc gì khác.

Thêm vào đó, tuổi tác quá cách biệt, gu thời trang, gu giải trí cũng không có chút điểm chung, vì thế sâu trong tôi ngày càng chán ghét chồng.

Để chống đỡ gia đình, để khiến gia đình có cuộc sống tốt hơn, một mình tôi phải bươn chải, vô cùng mệt mỏi.

Càng sống chung với nhau, tôi càng cảm thấy, tôi mới là trụ cột trong gia đình. Chồng tôi hoàn toàn không có tư tưởng này, khiến tôi hiện tại nằm mơ cũng muốn ly hôn. Thế nhưng tỉnh dậy, tôi lại không dám kiên quyết hành động.

Tôi mệt mỏi, cũng bế tắc, nhưng chưa có đủ can đảm để chấm dứt cuộc hôn nhân này. Mọi người nói xem tôi nên làm thế nào bây giờ?

Theo Tư Tuyền
Dân Việt

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm