Cuộc gặp trớ trêu

(Dân trí) - Mới tám giờ tối mà con đường đã vắng ngắt. Chiếc Dream Tàu ọ ẹ dùng hết gân sức cõng hai thằng rỗi hơi đi hoang. Dưới màn khói mỏng, bóng dáng mấy cô gái “ăn sương” thoắt ẩn thoắt hiện.

Chỉ vì nể nó quá nên đi theo chứ tôi chẳng thích thú gì, tôi chỉ muốn chui tọt vào quán cóc nào đó gọi cặp chân gà nướng với xị rượu đế nói chuyện đời cho xong đêm rồi về ngủ.

 

Nó có sở thích quái đản là xem người ta yêu nhau. Cặp nào ở chung nhà trọ với nó thể nào cũng bị “quay”, xong nó còn cười hô hố rêu rao khắp ngõ. Khi không có gì để “quay” là nó tìm ra bờ hồ, chạy xe tà tà đến khi no mắt mới mua gói đồ nhắm về đập cửa gọi tôi nhậu. Được cái nó tốt tính, không bon chen, quý nó là ở chỗ đó.

 

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng cười the thé và câu chào hàng “đi chơi anh ơi” cùng cái nhéo vào hông đau điếng. Thoảng trong gió là mùi nước hoa rẻ tiền và mùi da thịt rất đỗi quen thuộc. Hà đây ư? Người tôi thầm thương trộm nhớ, khiến tôi phải gồng mình lên vì chút sĩ diện hão là trong sáng thanh cao, kìm nén khoái cảm nhục thể đàn ông để không cho phép con tim mình đi quá giới hạn giờ đang đứng trước mặt tôi. Nàng đã xuống sắc nhiều vì mĩ phẩm.

 

Chúng tôi gặp Hà khi bước vào năm thứ ba, những ngày ấy trời mưa tầm tã, hai bố con Hà lếch thếch, co ro vì cái lạnh trái mùa. Trên gương mặt già nua khắc khổ của ông le lói niềm kiêu hãnh và những tia hy vọng. Còn Hà, em nhìn chúng tôi bằng cặp mắt nể phục đầy thiện cảm và chan chứa yêu thương. Ẩn hiện sau cái dáng vẻ quê mùa ấy là một nét đẹp thuần phác, phồn thực khiến mỗi lần em đi ngang qua, mấy gã khẩu dâm như thằng bạn tôi không kìm được phải buông ra những lời bình phẩm tục tĩu hoặc mấy câu gợi tình lỗ mãng.

 

Hải “cóc” tuyên bố với tôi, em đã nhận lời hắn và hắn còn khoái chí khoe khoang đã có được em. Cũng đúng thôi, một thằng ích kỷ, vô tâm và hiếu thắng như hắn...

 

Thế rồi em chạy đến bên tôi. Khi cánh cửa khép lại, em mới nức nở như đứa trẻ: “Hắn là thằng khốn nạn, chỉ coi em như con điếm không hơn, cứ nghĩ tình cảm đồng hương hiểu hoàn cảnh ai dè…”.

 

Rồi em nói yêu tôi. Ai đó đã nói trong tình yêu chân thành, đàn bà bạo dạn hơn đàn ông. Đôi mắt em ma mị ánh lên những khát khao mời mọc. Còn tôi, một chút hoang mang lo sợ, một chút sĩ diện hão huyền khiến gương mặt xanh lè như người bị sốt rét. Hà lao ra khỏi phòng cùng tiếng nấc tủi hờn.

 

Cái gì đã ném em vào cánh cổng địa ngục này? Sự  tan vỡ của mối tình đầu, những cám dỗ vật chất tầm thường hay gì gì nữa? “Em xin lỗi” - Hà cất tiếng lí nhí như lọt thỏm vào khoảng không mênh mang.  gương mặt tàn tạ vì son phấn càng trở nên nhàu nhĩ.

 

“Về thôi mày”, thằng bạn tôi thở dài. Lần đầu tôi thấy hắn không cất tiếng bông lơn tục tĩu. Chiếc xe phóng nhanh khiến tôi chới với rồi ù ga vút thẳng vào con đường tối om như mực.

 

Đình Dũng