Cu tí về quê

(Dân trí) - Nói thật mẹ chẳng muốn cho con về quê đâu. Cho con đi xa mệt mỏi lại còn lích kích đủ thứ đồ, về gặp họ hàng cứ hôn hít rồi truyền tay nhau bế, dễ lây các bệnh hoặc khóc nhành nhạnh ra thì khổ.

 
Cu tí về quê - 1


Cũng vì về đó ông nội nuôi đủ thứ: Năm con chó to để giữ nhà cùng hơn chục con chó con bán cho người ta làm giống. Chúng sủa vang nhà, khó mà ngủ ngon cho nổi. Trên nóc nhà tắm còn có ổ của bốn con mèo, lông phất phơ bay khắp nơi.

 

Ông còn nuôi hai chục đôi chim bồ câu có tổ trên cây mít, toàn “bậy” bừa bãi khắp sân, hôi hám. Sáng con ngồi hóng gió ngoài hiên, nó đậu trên mái nhà không khéo “tặng” cho trắng đầu, chưa kể lũ lượt đàn gà, ngan, vịt vài chục con quàng quạc điếc tai. Tên gà trống chuồng sáng nào cũng gáy thành ra muốn ngủ lười cũng khó...

 

Nhưng do nhà ông trẻ có đám cưới, bà nội về giúp, đằng nào mẹ cũng phải nghỉ phép để trông con nên cả nhà quyết định cho con về thăm quê một tuần. Trên đường về mẹ vừa háo hức vừa lo, may có con cứ vui vẻ cười như muốn trấn an, khiến mẹ hơi vững dạ.

 

Và rồi dù thời gian ngắn, mẹ con mình cũng đã thích nghi được với cuộc sống ở đây. Bọn chó con đã được ông “xuất” hết, bầy chó lớn và mèo ông tắm gội, chải lông cho gọn ghẽ, nhốt cả vào góc vườn, tối mới thả ra cho trông nhà.

 

Mẹ được ăn trứng gà, thịt gà, ngan, vịt của nhà nuôi. Con được chén cháo chim bồ câu, mẹ “hưởng sái” cổ cánh, xương để nấu miến, ngon ơi là ngon!

 

Sáng sớm mới thật là vui, con gà trống gân cổ lên gọi sáng cũng là lúc con dậy, đập tay đập chân bình bịch, mẹ không còn thấy khó chịu với tiếng ò ó o o của nó nữa vì còn mải nhìn cái miệng con toe toét, rồi kêu và ngáp rõ to gọi ông bà dậy. Hôm đầu tiên con thức lúc 6 giờ, hôm sau mẹ nghe bà kể ông “trực” sẵn từ lúc năm rưỡi để chờ con dậy là đón

tay bế luôn.

 

Khi trời đã sáng rõ, bà ôm con ra hiên ngồi nhìn ông cho đàn chim bồ câu ăn, chúng sà xuống hàng đàn, con thích chí cứ khoa tay nhún chân liên tục, lúc tận mắt nhìn thấy đàn gà con lông óng ánh hay con trâu, con bò con còn hét rồi cười tít mắt vì thích. Quê mới có chứ ở nhà mình lấy đâu ra!

 

Về gần thiên nhiên con người ta cũng chan hoà và mềm tính hơn thì phải. Con bớt quấy khóc hơn, ít đòi đi dong, chỉ cần ngồi trong nhà, phóng mắt nhìn ra sân, ra đồng là con lại tỏ vẻ thích thú.

 

Con về, ông quý lắm, đòi bế con cả ngày, giành luôn việc bón cháo cho con, chỉ giao cho mẹ lúc con đòi bú.

 

Mẹ thắc mắc với bố con: “Em tưởng suốt thời anh em anh bé, bố đi bộ đội ở xa... sao giờ có kinh nghiệm thế, bế cháu thì khéo, lại còn hát ru rõ ngọt nữa”.

 

Bố cười khì khì: “Thấy bảo tuần trước ông mua cái đĩa hát ru về học theo để còn ru cháu”. Mẹ lặng người vì xúc động. Mẹ luôn biết ông bà yêu con lắm mà chưa tưởng tượng nhiều đến mức ấy.

 

Trời lất phất mưa, quần áo ẩm, ông tự tay, cần mẫn là từng cái một. Hai mẹ con đang ngủ, có tiếng chó sủa là bắt đầu thấy bước chân ông chạy thoăn thoắt ra quát, để giữ giấc cho con.

 

Đến bữa ông nhất quyết bế con để mẹ ăn cơm, bà trêu: “Có cháu về ông chả ăn cũng được”.

 

Về quê vui con nhỉ? Vậy là những lo xa của mẹ thành thừa rồi. Lớn chút nữa bố mẹ sẽ cho con về đây thường xuyên hơn.

 

TSL