“Con yêu bố rất nhiều”
(Dân trí) - Vợ chồng chị ly hôn được ngót nửa năm. Thằng nhỏ bắt đầu vào lớp 1. Chị đưa con tới một khu vực khác, cách biệt hẳn với bố.
Chị thực lòng không có ý ngăn cản tình cảm cha con, nhưng trong thâm tâm, chị muốn tạo một thế giới riêng để rèn giũa con theo khuôn khổ cuộc sống mới với những hoạch định cụ thể mà giờ đây chị là người chịu trách nhiệm chèo lái.
Có những điều mà dù đọc trăm nghìn cuốn sách về nó, người ta cũng không thể hiểu đến nơi đến chốn nếu không thực sự vào cuộc và trải nghiệm. Cuộc sống đơn thân dạy chị nhiều điều hơn bất cứ cuốn cẩm nang tổ chức gia đình nào dành cho các bà mẹ một mình nuôi con. Càng ngày chị càng hiểu, việc gánh một lúc trên hai vai trách nhiệm vừa là bố vừa là mẹ của con không bao giờ dễ chịu và đơn giản. Nỗi lo tài chính là chuyện đương nhiên và dường như ai cũng biết, nhưng những dằn vặt tinh thần thì lại là chuyện chị phải đương đầu mỗi ngày và trong muôn vàn tình huống khác nhau, không thể lường trước. Như chuyện chiều nay chẳng hạn.
Thằng nhỏ đã biết tập tành đôi ba chữ viết. Đi học về, nó nhất quyết kéo mẹ ngồi vào bàn để nhờ mẹ hướng dẫn viết dòng chữ “con yêu bố rất nhiều”. Nó bảo, con muốn gửi thư cho bố, mẹ phải dạy con. Chị ngỡ ngàng nhìn nó. Có phải nó không đây? Cái đứa suốt ngày chỉ chực tìm cớ để được chơi và xem ti vi, không muốn ngồi vào bàn học, không muốn cầm phấn cầm bút đây ư? Cái đứa mà cứ mỗi sáng mở mắt dậy lại hỏi mẹ một câu không đổi, lắm lúc khiến chị điên đầu, hôm nay con đã được nghỉ học chưa hả mẹ. Thế mà lại cũng chính nó hôm nay lại nhờ mẹ dạy cho cách viết dòng chữ dài và khó hơn bình thường rất nhiều chỉ để cặm cụi viết theo và có được bức thư gửi về cho bố. Tận thẳm sâu nào đó trong tiềm thức, dòng chảy nóng bỏng của huyết thống vẫn là thứ thật vô hình mà lại rất cụ thể, mãnh liệt.
Trẻ con vẫn sẽ là trẻ con, chẳng bao giờ hiểu (và dường như chúng cũng không có nhu cầu phải hiểu) chuyện của người lớn. Cũng như thế, dù cố gắng đến mấy, người lớn cũng không thể trở lại thời thơ bé xa xôi để hiểu trẻ con, để thấu cho hết và chia sẻ được với chúng những khát khao cháy bỏng trong lòng. Dòng chữ “con yêu bố rất nhiều” còn vụng về, non nớt của thằng nhỏ làm chị day dứt. Nó là tình cảm của thằng bé với bố, và cũng là lời trách cứ một cách vô tình với chị. Đến bao giờ con mới đủ trưởng thành để hiểu một sự thật, không có người mẹ nào trên đời muốn con mình mất đi quyền có bố, nếu không phải vì những điều vạn bất đắc dĩ. Chắc chắn chị sẽ sẽ giúp con gửi “lá thư” cho bố. Nhưng làm thế nào để giúp con đủ mạnh mẽ vượt qua những thiếu thốn tình cảm của người cha, chuyện đó thực khó với chị. Và chắc chắn rồi, chị biết, thể nào ngày mai, ngày kia, rồi những ngày tiếp sau nữa, thằng bé sẽ lại nhờ chị dạy viết nhiều hơn nữa cho mà xem!
Đỗ Dương