“Có nói thì em cũng không hiểu đâu”
(Dân trí) - Đó là câu tôi vẫn thường hay nói với vợ. Và tôi chưa từng nghĩ chỉ vì một câu nói vô thưởng vô phạt như vậy mà vợ nghĩ đến chuyện ly hôn.
Tôi và vợ cưới nhau đã năm năm, có hai cậu con trai, đứa lên bốn, đứa vừa hai tuổi. Trước vợ tôi làm nhân viên cho một công ty bảo hiểm nước ngoài, phong cách rất nhanh nhẹn, năng động. Sau khi vợ sinh non con đầu lòng, tôi động viên vợ: “Em xin nghỉ việc đi, đợi con lớn một chút hãy đi làm lại”. Đứa đầu mới hơn 1 tuổi thì tôi bàn vợ “đẻ luôn mà nuôi một thể”, vậy là vợ tôi lại mang bầu. Đẻ dày, con hay ốm đau, chuyện đi làm lại của vợ tôi đành gác lại.
Tôi là quản lý cho một công ty có vốn nước ngoài, lương tuy có khá nhưng một người làm nuôi ba người ăn quả thực cùng không dễ dàng gì. Vậy nên đi làm về tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Mọi việc trong nhà vợ tôi chu toàn được hết.
Có điều khiến tôi khó chịu là là hễ thấy chồng ló mặt về là cô ấy nói đủ thứ chuyện, rồi hỏi cái này cái kia, cả những chuyện công ty tôi không liên quan gì đến cô ấy cả. Không chỉ hỏi qua loa, cô ấy còn muốn quan tâm sâu sát mọi vấn đề, hỏi han hết công việc của chồng lại đến những đồng nghiệp của tôi mà cô ấy quen. Tôi nghĩ cô ấy ở nhà chăm hai đứa con rảnh quá hay sao mà cứ lo chuyện bao đồng thế.
Mỗi lúc vợ hỏi, nếu không muốn trả lời tôi sẽ nói: “Em hỏi làm gì, có nói em cũng không hiểu đâu”. Và như vậy cô ấy sẽ im lặng.
Hôm qua, tôi vừa đi làm về thì vợ hỏi về việc mùa dịch việc ít, lương ở công ty tôi như thế nào? Tôi nói với cô ấy: “Em chỉ việc chăm con, lo nhà cửa cơm nước cho tốt là được rồi. Những chuyện đó em quan tâm làm gì, có nói em cũng không hiểu đâu”.
Thì tôi vẫn như mọi khi thôi, thấy cô ấy im lặng thì nghĩ là xong chuyện rồi. Không ngờ đêm nằm ngủ nghe vợ sụt sịt khóc. Hỏi ra, cô ấy mới nói: “Có phải chúng ta không còn nói chuyện với nhau được nữa không. Chuyện gì anh cũng nghĩ rằng em không hiểu. Anh có còn coi em là vợ hay chỉ là giúp việc trong nhà”.
Tôi nổi điên mắng cô ấy nói linh tinh, đang yên đang lành lại muốn gây sự. Nhưng vợ tôi lại cho rằng tôi không tôn trọng cô ấy, coi thường cô ấy vì không đi làm, còn nói có nghĩ đến chuyện chia tay li hôn gì đấy.
Có phải vợ tôi ở nhà nhiều quá nên lú lẫn rồi không? Chẳng phải cô ấy ở nhà, chỉ việc chăm con, chăm lo nhà cửa, mọi chuyện khác đã có tôi lo rồi hay sao? Tôi không mắng chửi, đánh đập, cũng không đòi cô ấy phải ra ngoài kiếm tiền. Vậy mà mỗi ngày cô ấy còn muốn tôi về nhà niềm nở hào hứng hầu chuyện cô ấy. Chồng nói một câu vô thưởng vô phạt như vậy cũng tự ái hay sao?
P. Cương
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!