Chuyện ngoài ngõ...

Đặng Thị Thu Hường

(Dân trí) - Những ngày cả nước đang gồng mình chống dịch covid 19, chúng ta chứng kiến không ít câu chuyện, nhân văn rất nhiều mà buồn giận cũng không hiếm.

Chuyện ngoài ngõ... - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Những ngày thực hiện đi làm luân phiên, nghỉ giãn cách, tôi nghe được nhiều câu chuyện ngay chính khu phố nhà mình. Khu phố gồm nhiều thành phần, nhiều người từ những nơi khác nhau chuyển đến. Buổi chiều mát mẻ, các bà các mẹ thường tụ tập ở một nhà giữa phố buôn bán các chuyện từ trong ra ngoài.

Giờ thực hiện cách ly, nhà nhà đóng cửa theo đúng Chỉ thị, nhưng vì thế mà phân thành hai luồng tư tưởng. Những người đi làm cơ quan nhà nước thì thực hiện đi làm luân phiên, những ngày còn lại cũng thực hiện giãn cách nên đóng cửa ở yên trong nhà. Còn lại những người đi làm tự do không thực hiện nghỉ giãn cách, họ vẫn đi làm đều không nghỉ ngày nào. Nhưng có vẻ như sự khác biệt đó khiến họ khó chịu. Họ nói với nhau về một chị hàng xóm khác: “Ôi trời, sợ chết nên có dám thò mặt ra khỏi cửa đâu”. 

Một người khác tiếp lời: “Lúc nào mà thằng cháu bà ấy có chạy sang chơi thì đuổi nó về nhé, không nhỡ có chuyện gì rồi mang tiếng. Gớm, cô vít cô veo gì, toàn người lắm tiền mới sợ bệnh, chứ mình nghèo, bệnh nó cũng chả tìm đến mình đâu mà phải sợ”.

Nghe câu chuyện dù chả liên quan đến mình mà tôi tự nhiên thấy nhói lòng. Trong khi cả nước đang nín thở từng ngày dõi theo tình hình những nơi ổ dịch, hướng về nơi đó dõi theo từng ca bệnh mỗi ngày, nhiều người còn chung tay ủng hộ, góp sức, góp của, cùng động viên những người đang sống trong tâm dịch thì chính nơi phố tôi sinh sống, dù chẳng cách mấy khu phố bị phong tỏa kia là bao, lại có người xem nhẹ dịch bệnh thế. 

Đại dịch lần này cần nhất là hiểu biết để cùng nhau tự bảo vệ bản thân và cộng đồng. Vậy mà có những người lại hiểu biết chưa đến nơi, có thái độ kỳ thị người khác chỉ vì sự hợp tác của họ trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong cuộc sống, đáng tiếc là có không ít người thích chỉ trích, đánh giá người khác chỉ vì thấy họ có những quan điểm khác mình. Quan điểm khác biệt chẳng hẳn ai đúng ai sai, chỉ là tư duy khác, suy nghĩ khác, hoàn cảnh lối sống khác nhau dẫn đến những quan điểm khác nhau. Nếu không làm phiền hay ảnh hưởng đến cuộc sống của ai thì mọi sự khác biệt đều đáng được tôn trọng. Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình.

Mỗi người đều sống cuộc đời của mình, không ai sống thay ai, vậy nên nếu có thể giúp nhau khi thật sự ai đó cần, đó là việc ý nghĩa. Bằng không, hãy tôn trọng sự khác biệt của mỗi người, đừng chỉ trích ai, cũng đừng cố can thiệp chỉ vì họ khác mình, bởi biết đâu đấy, họ đang sống rất ổn.