Chung sống “hòa bình” với con riêng của chồng

(Dân trí) - Nếu vì quá yêu chàng, bạn chấp nhận quá khứ của chàng với một cuộc hôn nhân lỡ dở, thì… việc “ứng xử” với con riêng của anh ấy được xem là cửa ải đầu tiên mà bạn cần phải vượt qua.

“Mấy đời bánh dúc có xương. Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”. Quan niệm thời xưa ấy vẫn ăn sâu vào tiềm thức của con trẻ bây giờ, hình thành nên rào cản giữa “mẹ kế” và con chồng. Có một vài “bí quyết” giúp bạn “nhập vai” tốt hơn đây này.

 

Đừng quá gay gắt khi “nó” tỏ thái độ không tốt với mình

 

Ở giai đoạn đầu khi mới về chung sống, đa phần bọn trẻ sẽ tỏ ra thờ ơ, xa lánh, thậm chí căm ghét bạn ra mặt vì cho rằng …bạn đã cướp mất “chồng của mẹ nó”. Lúc này về mặt tâm lý, chúng chưa thể thích ứng ngay với việc “có người lạ” trong nhà.

 

Và cũng xuất phát từ quan điểm “dì ghẻ con chồng, khác máu tanh lòng”  nên khó đòi hỏi ngay ở chúng một tình cảm chân thành với bạn. Có khi “nó” còn “tuôn” ra nhưng lời nói khó nghe. Bạn hãy nhẫn nhịn, thật nhẹ nhàng, khéo léo để tìm hiểu tâm tính của chúng để có cách “thuần phục” thích hợp.

Đừng coi thái độ ghẻ lạnh của “nó” làm rào cản của sự gần gũi

 

Nếu vì “nó” tỏ ra không ưa gì bạn, coi bạn là người thừa trong gia đình và không tôn trọng ý kiến của bạn mà bạn ghét bỏ, tìm mọi cách để “đối phó” với “nó” thì sẽ chỉ làm cho tình hình càng trở nên căng thẳng hơn. Hạnh phúc của bạn cũng từ đó mà “xuống cấp” dần.

 

Tìm cách gần gũi với “nó”, tỏ ra thiện cảm để chúng hiểu bạn hơn. Một tình cảm chân thành luôn có chỗ đứng trong trái tim người khác.

 

Không kể lể, kêu ca thái độ của “nó” với chồng hoặc mượn chồng để mắng mỏ “nó”

 

Có những bà mẹ kế vì không chịu thua kém con chồng đã than vãn hết lời với phu quân về thái độ “xấc xược” của con anh ta, chỉ mong chồng đứng ra bênh vực mình và cho “thằng/con nhóc” một bài học để chúng không dám “bắt nạt” mình nữa.

 

Như thế không những làm cho “nó” ghét bạn hơn mà còn tìm cách “trả đũa” bạn nữa. Nên nhớ rằng: anh ấy đến với bạn một phần cũng vì muốn tìm cho con mình một người mẹ bao dung, độ lượng. Và anh ấy cũng yêu, cảm phục, trân trọng bạn hơn nếu bạn cho con anh ấy một chỗ dựa vững chắc.

 

Đừng làm ra vẻ giống hệt mẹ “nó”

 

Cũng không nên lấy lòng “nó” bằng cách tỏ ra giống hệt “mẹ nó” từ cách nấu nướng, ăn mặc, giọng điệu… Vì với “nó”, mẹ mình là người phụ nữ không ai có thể sánh được. Làm như vậy, “nó” chỉ càng nhớ tới mẹ và tỏ ra khó chịu với bạn.

 

Nên biết rằng “bắt chước người sẽ không bao giờ được bằng người”. Sống với “nó” bằng chính con người và tình cảm thật của mình để trước mắt “nó” bạn luôn là bạn chứ không phải là “phiên bản” của ai khác.

 

Đừng bắt “nó” thay đổi nếp sống cũ một cách đột ngột

 

Trước khi bạn xuất hiện, “nó” đã phải sống một khoảng thời gian thiếu vắng sự quan tâm của mẹ. Có thể vì vậy mà cuộc sống của “nó” bị đảo lộn, thất thường. Cần phải có thời gian để “nó” lấy lại thăng bằng và thích nghi với cuộc sống mới.

 

Sự có mặt của bạn ở nhà “nó” đã là một sự xáo trộn lớn, không nên tự ý sắp xếp lại cuộc sống gia đình một cách đột ngột sẽ gây cảm giác bế tắc, gò bó cho “nó”. Trong mắt “nó”, bạn sẽ trở thành “mụ già độc đoán, cay độc”.

 

Không nên tỏ ra âu yếm thái quá chồng trước mặt “nó”

 

“Nó” luôn muốn mẹ mình mới là người được cha mình yêu thương nhất. “Nó” không muốn vì bạn mà cha sẽ quên mẹ. Hãy quan tâm và gần gũi với chồng một cách đúng mực trước mặt “nó”. Đó cũng là cử chỉ giúp “nó” tôn trọng bạn hơn. Cùng chồng quan tâm chăm sóc con để “nó” không có cảm giác mình bị “cướp” mất cha.

 

Thể hiện thái độ quan tâm, thương yêu, chân thành với “nó”

 

Tuy không thể quên người mẹ đã sinh thành ra mình, nhưng lúc này trong tâm hồn “nó” đang thiếu vắng tình yêu thương của người mẹ. Bạn hãy “nhân cơ hội” này để lấp đầy khoảng trống ấy. Hãy coi “nó” như máu mủ của mình thử xem.

 

Luôn đối xử công bằng giữa “nó” và con ruột của mình.

 

Bạn cho ra đời một baby sẽ càng khiến cho “nó” lo lắng về vị trí của mình trong gia đình. Ít ra thì “nó” cũng lo sợ phải chia sẻ tình yêu của cha mình cho…một đứa trẻ con khác. Hoặc nếu bạn cũng phải có con riêng, và cùng chung sống trong một mái nhà thì phải thật khéo léo để giữ hòa khí giữa bọn trẻ.

 

Đối xử tất cả công bằng như nhau sẽ gắn kết chúng lại với nhau hơn, bởi khi đó, chúng thực sự coi nhau như ruột thịt. Một người mẹ như thế, không có lý do gì để bị từ chối.

Phương Minh