Chị vợ

Lần đầu ra mắt gia đình vợ, tôi ấn tượng ngay với chị bởi cách nói năng rổn rảng, thiệt thà: “Chị dốt trơ dốt trất em ơi. Hồi nhỏ chị học tới lớp 5 đã nghỉ phụ má giữ em, đâu giỏi như con út. Nhưng bếp núc thì út hơi yếu, em phải chịu khó chút...”.

 
Chị vợ   - 1

Hình minh họa.

Chị thuê nhà gần nhà vợ chồng tôi: “Để chị em chạy qua chạy lại đỡ đần nhau”. Là chị nói khéo vậy chứ đời nào vợ tôi có thời gian rảnh mà “chạy qua”, chỉ toàn chị “chạy lại”. Khi thì chị mang qua tô canh, đĩa cá; chủ nhật chị làm bánh xèo, bún riêu... Vợ tôi bị thai hành, má ở xa nên chỉ biết nhõng nhẽo với chị, đòi chị nấu hết món này đến món nọ. Vợ tôi sinh, chị đang bán tạp hóa ở chợ, đã nghỉ hẳn một tháng ở nhà chăm em, chăm cháu. Việc vào tay chị cứ gọn hơ. Chị dặn tôi: “Đàn bà hậu sản là vậy, tính khí thất thường lắm, em phải ráng chiều cho yên cửa yên nhà”.

 

Với vợ tôi, chị bảo: “Mới có con thì phải cực, chồng em chưa quen nên hay quạu, từ từ sẽ thích nghi thôi mà. Em làm vợ phải biết nhịn chồng...”. Tôi nghe mà mát ruột. Không có chị, không biết sẽ sóng gió cỡ nào.

 

Thằng con được ba tuổi, việc nhà không còn bù đầu như trước nhưng đúng lúc đó, tôi lại bị mất việc. Buồn phiền, tôi sinh tật nhậu nhẹt. Vợ chồng lại lục đục. Chị gợi ý: “Hay là em mở quán cà phê. Chị cho mượn vốn”. Ăn không ngồi rồi mãi cũng chán, tôi nghe theo sáng kiến của chị. Ngày khai trương, cả đêm tôi lo đến mất ngủ, không biết có “ma” đến không. Không ngờ, vừa cúng kiến xong đã thấy khách đến ì xèo. Nhìn lại, toàn bà con hàng xóm. Hóa ra, hôm qua chị đã đi vận động bà con sáng nay đến ủng hộ. Ai đến tiệm chị mua hàng, chị cũng “tiếp thị” giùm quán của tôi. Nhờ vậy, quán lúc nào cũng đông khách.

 

Bán cà phê một thời gian tôi lại đâm chán. Tính đàn ông ưa vận động, xê dịch, thích không khí làm việc bận rộn, căng thẳng ở văn phòng, nay bất đắc dĩ phải chôn chân một chỗ thì oải quá! Đúng lúc này, tôi lại nhận được thư mời làm việc với mức lương khá lý tưởng. Rối ở chỗ cái quán không biết tính sao. Sang lại thì lỗ vốn, mà cũng tiếc vì quán đang đông khách. Đang rối thì chị bàn: “Dẹp quán uổng lắm, để chị chạy đi chạy về canh chừng giùm cho. Tìm người pha chế giỏi, quản lý tốt là được chứ gì”.

 

Tin tưởng chị nhưng tôi không khỏi lo lắng. Không ngờ cách quản lý từ xa của chị cũng rất hiệu quả. Tôi thầm cảm phục chị, người luôn tự nhận là mình dốt nhưng chuyện gì khó khăn vào tay chị đều suôn sẻ.

 

Tôi cảm kích nói với chị: “Vợ chồng em nếu không có chị chắc va vấp, thất bại nhiều lắm, làm gì được như bây giờ”. Chị cười nhẹ tênh: “Làm chị thì ai cũng phải vậy mà em”.

 

Theo Đức Phương

Phụ Nữ