Bố thật và... bố ruột

Người đàn ông khiến cho Hoa xúc động là Khả, đã ngoài 30, hình thức chẳng có gì đáng tự hào. Đổi lại, Khả hiền lành, chất phác và có trách nhiệm trong công việc. Trong khi Hoa còn rối rắm với những cảm xúc, Khả đã đón nhận cô và con trai một cách vô điều kiện.

Sau 3 năm chia tay chồng, một mình vừa đi làm vừa nuôi con với sự hỗ trợ của mẹ, cuộc sống của Hoa cũng không đến nỗi tệ. Có con là động lực, cô cố gắng làm tốt công việc công ty, nhận thêm việc ở vài chỗ khác để tăng thu nhập.

Con trai Hoa càng lớn càng ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Trong công việc, Hoa đã tìm được nguồn vui, niềm say mê. Tuyệt vời hơn là gần đây, trái tim của Hoa một lần nữa lại từ từ hé mở.

Người đàn ông khiến cho Hoa xúc động là Khả, đã ngoài 30, hình thức chẳng có gì đáng tự hào. Đổi lại, Khả hiền lành, chất phác và có trách nhiệm trong công việc. Trong khi Hoa còn rối rắm với những cảm xúc, Khả đã đón nhận cô và con trai một cách vô điều kiện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau khi kết hôn, tan làm về nhà, Khả đều giúp vợ dọn dẹp nhà, chăm sóc con trai. Còn Hoa chăm chút thật chu đáo, tươm tất cho bữa ăn của hai bố con Khả. Cuộc sống ba người trôi qua êm đềm như thế, sang năm sau cả gia đình lại có thêm cô công chúa đáng yêu. Khả ôm vợ thủ thỉ: “Cảm ơn em. Anh thấy thật may mắn vì có em và các con bên cạnh”.

10 năm thấm thoắt trôi qua trong hạnh phúc, thằng bé con bây giờ đã vào học cấp II. Anh Khả lo cho con trai từng li từng tí, còn thằng bé rất yêu và ngưỡng mộ bố. Có những hôm hai bố con nằm gác chân lên nhau chuyện trò, nó bảo “Con mơ ước sau này lớn lên sẽ làm kỹ sư xây dựng như bố, đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ và em”. Anh Khả ôm con xoa đầu khích lệ những suy nghĩ hiếu thảo của nó.

Dạo gần đây anh Khả cứ thấy bồn chồn lo lắng mỗi khi thấy người đàn ông lạ quanh quẩn trước cổng nhà, nhìn nhìn ngó ngó như kiếm tìm gì đó. Anh đem chuyện nói với vợ, thì ra là bố đẻ của thằng bé sau khi lấy vợ đẻ liên tiếp 4 con gái, giờ bỗng nhiên thấy nhớ con trai nên đến tìm.

Hoa áy náy nói với chồng: “Để em gặp riêng, kiên quyết không cho anh ta gặp mặt thằng bé”. Nhưng Khả lại bảo vợ: “Con lớn, trước sau cũng sẽ biết chuyện. Nếu bây giờ anh và em cố tình giữ con theo ý mình thì sau thằng bé sẽ trách...”. Rồi anh bàn với Hoa cho thằng bé gặp mặt bố ruột. Thấy Hoa căng thẳng, Khả còn chủ động an ủi: “Em đừng lo, chúng ta chỉ đang cố gắng làm những điều tốt nhất cho con, còn lại phải trông chờ vào suy nghĩ và quyết định của chính con”.

Đứng trước người đàn ông xa lạ mà anh Khả và chị Hoa giới thiệu là “Bố đẻ của con”, thằng bé ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Người đàn ông thân thiết nắm tay, thao thao bất tuyệt giới thiệu bản thân: “Bố đang làm Giám đốc nhân sự cho một tập đoàn lớn, con có biết tập đoàn đó không?”. Thằng bé hết gật rồi lắc đầu. Một hồi sau nó mới định thần chạy vụt lại ôm anh Khả và gọi: “Bố ơi bố, con đây! Con của bố đây. Bố không cần con nữa à bố?”.

Nghe con trai nức nở, người đàn ông kia đứng như trời trồng. Nỗi ân hận vì đã bỏ rơi con hằn lên những vết nhăn đau khổ.

Theo Nhạn Phạm
Phụ Nữ Việt Nam