Bản ngã

(Dân trí) - Lớp phấn trang điểm kia, dù chị đã khéo léo che đậy hết sức, cũng chẳng thể nào che được hai bọng quầng thâm dưới mắt. Hơn nửa tháng nay, kể từ ngày người tình đưa ra cái việc nhất quyết muốn cùng về chung sống với chị dưới 1 mái nhà, chị không trả lời và tránh mặt anh, đúng hơn là chạy trốn.

Bản ngã - 1

Chị sợ! Cái nỗi sợ thường trực, dù mọi người xung quanh ai cũng hiểu và thông cảm cho chị. Chị sợ thiên hạ sẽ gièm pha mình là người phụ nữ lăng loàn, sợ khi về chung sống rồi liệu có hòa hợp giữa chồng cũ, chồng mới, con chung, con riêng. Và hơn hết, chị sợ ánh mắt vô hồn của anh, người chồng vẫn đang sống thực vật đã 15 năm qua mà chị vẫn hàng ngày tự tay chăm sóc.

Chị từng có 1 gia đình rất hạnh phúc. Có người chồng giỏi giang yêu thương vợ con hết mực, trong vòng 5 năm từ ngày kết hôn đã lo đủ cho vợ con cả cái nhà to đùng ở thủ đô và cái xe 4 bánh. Chị cũng có 2 đứa con xinh đẹp như thiên thần. Vậy mà, hạnh phúc chỉ vẻn vẹn được 5 năm.

Ngày anh bị tai nạn, chị đã cầu trời khấn phật chỉ dám xin cho anh ở lại bên mẹ con chị. 2 năm ròng rã khắp các bệnh viện, anh ở lại được với mẹ con chị, nhưng ở trong trạng thái hôn mê sống thực vật. Căn nhà to và ô tô cũng đã bán đi để chạy chữa cho anh, không đủ tiền cho anh nằm viện nữa, chị đành đưa anh về nhà chăm sóc.

Những năm đầu tiên, ngày nào chị cũng dành ra 1 tiếng nói chuyện riêng với chồng, chị độc thoại hết mọi chuyện, từ chuyện cơ quan, con cái…Thời gian trôi đi, những câu chuyện độc thoại cứ bị cắt bớt dần. Và rồi giờ những lúc chăm sóc anh, chị chỉ lẳng lặng làm, như 1 công việc quen thuộc lặp lại hàng ngày.

4 năm trước, chị gặp người đàn ông đã ly dị vợ và đang nuôi 1 đứa con. Cùng cảnh ngộ nên họ cảm thông và thấu hiểu cho nhau. Ban đầu chỉ như những người bạn tâm giao, khi họ quan tâm giúp đỡ nhau, và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Chị thầm ước: Giá như anh ấy cứ như hiện tại có phải hơn không? Tại sao cứ phải đòi về sống chung 1 nhà, cứ phải công khai cho thiên hạ biết mới được? Hàng vạn lý do người ấy đưa ra dù hợp lý đến mấy, nhưng lương tâm chị mách bảo, chị không thể làm như vậy được.

Chị cứ vật vờ như cái bóng mà không dám đưa ra quyết định nào. Lương tâm chị bảo thế này, nhưng bản năng lại có những khao khát khác. Chị không muốn rời bỏ người tình, nhưng cũng chẳng thể bỏ lại chồng, lại là khi ngoài mẹ con chị ra, anh chẳng còn ai khác nữa…

Hương Hồng