Bạn chồng giở trò đồi bại khi chồng đi vắng

(Dân trí) - Có những nỗi đau cần được chia sẻ, nhưng cũng có những nỗi đau chỉ nên gặm nhấm một mình. Có những sự thật cần được phơi bày, cũng có những sự thật cần được chôn vùi vĩnh viễn. Bởi nếu dối trá mà những người mình yêu thương được yên bình còn hơn thật thà để rồi mái nhà mình ngập tràn giông bão.

Chị thực sự không biết phải bắt đầu như thế nào trước câu chuyện của em. Bởi chị biết để có thể nói ra như thế này cũng đã là rất khó khăn với em. Nhưng chuyện dù có tồi tệ cỡ nào đi nữa thì cũng xảy ra rồi. Điều quan trọng bây giờ là em phải bình tĩnh lại. Chỉ khi bình tĩnh em mới có thể sáng suốt để lựa chọn cách giải quyết cho mình.

Chị rất muốn trách em, trách sao có đàn ông lạ trong nhà mà hớ hênh không chốt cửa? trách em không biết uống rượu mà cố uống để làm gì? Nhưng có lẽ trách cũng chẳng để làm gì cả. Chỉ có thể xem đó như một tai nạn không thể lường trước vì gã bạn cũ của chồng em quá khốn nạn.

Chị biết, giữ một bí mật như thế là quá sức nặng nề với em, vì chồng em là một người chồng tốt và em thì rất yêu chồng. Nhưng nếu em im lặng thì chỉ mình em khổ, còn khi em nói ra rồi thì cả hai đều khổ. Dù chồng em có tin rằng em là bị hại đi chăng nữa thì nỗi đau mà nó để lại nhất định không thể quên.

Em nói chồng em coi trọng tình cảm, có thể vì tình cảm mà sẵn sàng bỏ qua danh vọng, bạc tiền. Nếu sự thật này bị phơi bày chắc chắn sẽ là cú sốc mạnh với anh ấy không dễ gì chịu được. Chồng em từng nói dù em có lỗi lầm gì cũng sẽ bao dung. Nhưng có người đàn ông nào dám khẳng định “Nếu em ngủ với người đàn ông khác nhưng thành thật thú nhận thì anh sẽ bỏ qua” không? Tuyệt đối không bao giờ có.

Sỡ dĩ chồng em cố gặng hỏi vì anh ấy biết em có biến động gì đó mà không chịu chia sẻ. Nhưng em vì quá sợ hãi mà đã “tự kỉ ám thị” rằng chồng em đã biết nhưng chờ em thú nhận. Chồng em chắc chắn là chưa biết vì em không nói và gã khốn nạn kia chắc chắn lại càng không nói.

Đối với chuyện của em mà nói, chị chỉ có thể khuyên: Hãy chôn chặt nó trong lòng “sống để dạ, chết mang đi”. Hãy lấy lại tinh thần, quay trở lại con người của em trước kia. Hãy coi đó chỉ là một tai nạn bất ngờ, nó làm em bị thương, và chỉ mình em chịu sự đau đớn ấy, rồi thời gian sẽ bằng cách của mình làm nó nguôi dần di. Hãy tìm một lý do thích hợp khác để giải thích với chồng em để anh ấy thôi thắc mắc.

Đừng nghĩ rằng để vậy sẽ giày vò, còn nói ra sẽ không bị giày vò, ngược lại nó sẽ làm chồng em đau đớn. Tình cảm của vợ chồng em, hạnh phúc của gia đình em sau khi sự cố ấy bị phơi bày, không ai dám chắc sẽ còn bình yên nữa.

Nếu cái giá phải trả như thế liệu có đáng không, có nên không?

Đừng lo sợ nếu gã kia có dịp trở lại. Nếu em tỏ rõ lập trường quan điểm, không ai có thể đàn áp lợi dụng được em. Em càng lo sợ hắn sẽ càng lấn tới. Suy cho cùng, người đáng phải sợ là gã kia. Rõ ràng hắn chẳng dại gì để lộ chuyện này, vì nói ra chỉ có hại chứ không lợi lộc gì cả.

Em ạ, ở đời, có những nỗi đau cần được chia sẻ, nhưng cũng có những nỗi đau chỉ nên gặm nhấm một mình. Có những sự thật cần được phơi bày, cũng có những sự thật cần được chôn vùi vĩnh viễn. Bởi nếu dối trá mà những người mình yêu thương được yên bình còn hơn thật thà để rồi mái nhà mình ngập tràn giông bão, phải không em?

Phản hồi của độc giả Thu Uyên