Góc tâm hồn
Anh và em của ngày xưa
(Dân trí) - Đã quá lâu rồi, em đánh mất thói quen dậy sớm để ngắm bình minh. Và hôm nay là một ngày rất lạ.
Đã lâu lắm rồi, em không nghe những bản tình ca. Chắc cuộc sống chúng mình đã rơi vào đoạn đường phẳng lặng, phẳng lặng một cách đáng ngờ. Ta không buồn cũng chẳng lo âu với những bữa cơm nhạt, những ngày làm việc triền miên và những giấc ngủ mê mệt.
23 tuổi chúng mình cưới nhau trong niềm vui về một tương lai trọn vẹn. Em và anh, những người đã mòn tay vì phấn bảng, quên mình vì học trò, liệu còn không?
Em đã thôi không để anh chở về trên con đường đầy lá mỗi buổi chiều sau tiết dạy. Thay vào đó, em phóng chiếc xe ga đời mới và lượn một vòng quanh các shop thời trang.
Anh cũng thôi lãng đãng vài quán trà đá ven đường chờ em. Anh túi bụi với những giờ dạy thêm và những học trò chưa bao giờ nhớ mặt cả. Có những ngày ốm mê mệt, anh vẫn trở dậy rất sớm để đi với một quyết tâm sắt đá:
“Giờ làm gì ra được 2 triệu. Thôi bỏ ốm lại đã, anh đi dạy đây”.
Định nói điều gì đó với anh, đành thôi, biết đâu anh nghĩ về em khác.
20 tháng 11.
Anh chở em trên chiếc xe máy tiền trăm triệu vòng qua đám học trò nghèo và những bó hoa, những lời chào và vẫy gọi, tự nhiên em chạnh lòng nhớ về một kí ức của những ngày rất xa…
- “Em còn bao nhiêu tiền? Anh chỉ còn từng này thôi. Chúng mình mua một bông hoa cũng được. Một bông hoa hồng tặng cô nhé!”
- “Vâng...”
- “Cho em cái này này. Cầm lấy đi. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam”
Một đóa hoa dại ven đường, hoa xuyến chi. Những giọt nước mắt lăn trên viền mi. Em nghẹn ngào vì cảm giác xúc động. Dù thế nào thì đóa hoa ấy cũng đáng quý hơn hết thảy những đóa hoa lộng lẫy em từng nhận. Em nhìn thấy trong bó hoa ấy cả một tình yêu nguyện vẹn của anh, chỉ tình yêu thôi.
...
Bất chợt những bản nhạc dịu dàng đã tắt, sự yên tĩnh mới thật dễ chịu. Em nhận ra những ngày này, chúng ta chỉ thoáng nhìn nhau trong bữa cơm, những lần giáp mặt, chỉ để biết rằng chúng ta còn gần nhau mà thôi.
Đã lâu lắm rồi, chúng ta không hẹn hò đến những mặt hồ, công viên. Hay mình đã qua thời cuồng nhiệt, hoặc chúng ta chỉ như những kẻ phiêu lưu cứ buồn rồi say đắm nhiều với tiền bạc, thời trang và địa vị để rồi trái tim phai màu lửa? Có phải thực sự chúng ta muốn thế?
Những mảng màu xanh thẳm của bầu trời và chói chang của nắng trời, đo đỏ của những nhành phượng rụng rơi làm lòng em phơi phới. Em muốn gọi anh dậy, gọi anh dậy để cùng em tung tăng nhặt những nhành phượng hồng, những lá sấu rơi...
Khuôn mặt anh dường như hốc hác đi nhiều. Cả mắt, mũi miệng đều đã khác đi nhiều, đến mức em ngỡ người đàn ông đang say đắm bên giấc ngủ kia không phải là chồng em.
Và em đã không gọi anh dậy, vì em tin anh có thể tự dậy và cảm nhận những điều hạnh phúc nhỏ nhoi như em. Em đặt vào tay anh chiếc lá sấu ban nãy, rồi bước xuống phố cảm nhận thế giới của riêng mình, của ngày xưa ấy. Lòng em tự hỏi: “Có phải đã lâu lắm rồi không?”.
Kim Oanh