Ăn bám

(Dân trí) - Mới 5 giờ sáng dưới nhà đã loảng xoảng tiếng nồi niêu xoong chậu va vào nhau. Đấy là cách mẹ chồng chị Phượng tỏ thái độ khi thấy con dâu “dậy muộn”.

 
Ăn bám


Bà nói vọng lên như chỉ cốt để con dâu nghe thấy: “Không dậy đi còn nằm ườn ra đấy. Dậy mà làm đi cứ phơi thây ra đấy thì thóc đâu mà đổ vào mồm. Ai hầu mãi được”. Dù trời mùa thu hãy còn se lạnh, chưa sáng hẳn, dù biết dậy giờ này cũng chẳng làm gì, Phượng vẫn uể oải ngồi dậy.

 

Tất cả bắt đầu từ lúc chị mất việc nghỉ ở nhà. Chị làm công nhân một công ty may mặc. Khủng hoảng kinh tế chung, nhiều công ty phải đóng cửa. Chị nằm trong số hơn 600 công nhân bị cắt giảm ở công ty.

 

Xưa nay, lương 2 vợ chồng chỉ đủ trả tiền thuê nhà trên thành phố và chi tiêu tằn tiện cho sinh hoạt hàng ngày. Tuy chưa đến nỗi thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư ra đồng nào để tích cóp. Giờ chị mất việc, chồng chị may mắn chưa phải nghỉ ở nhà nhưng công ty ít việc nên phải thay ca luôn phiên. Tiền lương cũng vì thế mà giảm đi gần một nửa.

 

Chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, lương tháng của chồng không đủ trang trải sinh hoạt, lại thêm 2 đứa con, đứa lớn bắt đầu vào lớp 1, đứa nhỏ chưa cai sữa. Chồng chị không những không lấy thế để lo lắng mà còn bắt đầu đi muộn về sớm. Do thời gian rảnh rỗi nhiều nên hay tụ tập với bạn bè. Cuộc sống trở nên khó khăn và ngột ngạt. Những cuộc cãi vã đã thường xuyên hơn...

 

Thương con gái, bố mẹ chị nhờ mối quen biết chạy cho chị một chân lao công trong Công ty môi trường của thành phố. Công việc quét dọn và thu gom rác đường phố tuy hơi vất vả nhưng lại có biên chế và lương cũng tạm ổn.

 

Chị chưa kịp vui mừng thì đã nhận một gáo nước lạnh từ thái độ của bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng ở quê làm ruộng nhưng lại có tính sĩ diện cao. Họ đưa lý do “không muốn thằng Tuấn mất mặt khi bạn bè biết vợ nó làm lao công quét rác” để bắt chị về quê làm ruộng. Mẹ chồng bảo “thà làm nông dân cấy lúa mà ăn còn hơn đi thu rác ngoài đường” . Bà tuyên bố coi như không có con cháu trong nhà nếu chị làm công việc “xấu mặt nhà chồng” ấy.

 

Dù đã cố gắng giải thích với mẹ chồng về công việc và hoàn cảnh hiện tại nhưng vô ích, Phượng quay sang cầu cứu chồng, mong anh đứng ra khuyên nhủ mẹ. Đáp lại chị là thái độ dửng dưng. Chính anh cũng không muốn “mất mặt”.

 

Cực chẳng đã chị đành khăn gói đưa con về quê chồng. Dự định tá túc một thời gian đợi việc.

 

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày về ở quê, chị hứng chịu thái độ kinh rẻ của mẹ chồng. Người già không ngủ muộn được nên thường dậy sớm. Mẹ chồng chị thường thức dậy lúc 5 giờ và bắt con dâu dậy theo dù chẳng có việc gì làm.

 

Từ ngày chị chuyển về quê, mọi việc trong nhà đều đến tay chị. Dù không biết làm ruộng chị cũng theo mọi người trong nhà ra đồng, ai bảo gì làm nấy. Chị chăm lo nhà cửa gọn gàng, nhặt rau, nấu cơm, chăn lợn… Nhưng chẳng bao giờ mẹ chồng hài lòng với chị. Chồng làm xa, mình chị với 2 đứa con nhỏ đối diện với thái độ khinh miệt của bố mẹ chồng. Buồn nhất là đứa em chồng cũng bắt chước mẹ mà hạch sách, bắt bẻ chị là ăn bám trong nhà. Nhiều đêm chị nằm ôm con khóc.

 

Đêm qua bé út lên cơn sốt, cứ khóc ngằn ngặt làm chị thức trắng để dỗ. Mãi gần sáng chị mới chợp mắt được thì đã phải dậy bởi thái độ khó chịu của mẹ chồng.

 

Bố chị gọi điện về, nói đã thuê giúp chị vỉa hè của một công ty để bán trà đá và ốc luộc buổi tối. Chị vừa mừng vừa lo. Mừng vì chí ít cũng có việc để kiếm thêm tiền nuôi con, nhưng lại lo, vì biết đâu ông bà nội không cho đi làm, biết đâu bán nước vỉa hè cũng làm ông bà mất mặt.

 

Nguyễn Thị Lệ