20 tuổi, 2 lần cưới nhầm chồng

Sinh ra trong gia đình đông con nghèo khó vùng chiêm trũng Hà Nam, tôi không được học hành nhiều. Học hết lớp 7, tôi phải ở nhà để phụ đỡ bố mẹ nuôi các em. Trăng tròn 16 tôi vội vã lấy chồng. Cuộc tình chóng vánh chỉ trong 3 lần anh đến nhà chơi.

Những ngày đầu làm vợ tôi bỡ ngỡ khờ dại như chính cái tuổi của mình và dường như anh cũng yêu sự hồn nhiên đó của tôi. Rồi tôi có bầu, nhưng anh không vui.

 

Sự thèm muốn khám phá “của lạ” trong anh trỗi dậy. Anh thường xuyên vắng nhà trong thời gian tôi ở cữ. Đã nhiều lần anh trở về trong tình trạng say xỉn và “tặng” tôi những cái bạt tai vô cớ.

 

Hễ gặp tôi là anh lại thấy “ngứa mắt” chỉ bởi cái bộ dạng quê mùa của vợ. Nhiều lần tôi hé răng phản ứng thì lập tức bị anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay không thương tiếc...

 

Anh đã thay đổi hay bản chất anh vốn thế, tôi không sao giải thích được. Nhưng có một điều tôi biết chắc là mình phải rời xa con người vũ phu kia. Sinh con được một năm, tôi đã chịu biết bao hành hạ, đau khổ.

 

Nghe theo lời khuyên của bạn bè, tôi gửi con cho ông bà nội lên tỉnh làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Được chừng vài tháng thì vợ chồng chủ lục đục rồi họ ly thân. Mất việc, tôi lại trở về nhà bố mẹ đẻ và nhờ ông bà nội khuyên giải chồng.

 

Nhưng anh ấy vẫn không hề thay đổi, tôi đành đau khổ quyết tâm làm đơn ly dị. Lá đơn được chấp nhận, những tưởng từ đây cuộc đời tôi sẽ phẳng lặng hơn, đâu ngờ, đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho bước đường đời lận đận tiếp theo.

 

Chẳng biết qua ai mà anh chủ cũ chỗ tôi giúp việc ngày trước đã “mò” đến nhà tôi. Biết tôi đang cô đơn, đang cần chỗ dựa anh đã khéo buông lời yêu thương.

 

Tôi, người đàn bà lỡ dở đã tin ở anh nên liều theo anh về trên phố sống như vợ chồng. Anh hứa sẽ cưới tôi khi ly dị vợ. Tôi đã tin anh mù quáng suốt gần năm trời. Anh làm nghề buôn bán nên thường đi xa.

 

Có lần anh đi tận nửa tháng không về, tôi lo lắng lần theo địa chỉ tìm anh thì mới té ngửa khi thấy anh đang làm đám cưới với người con gái khác ở đó.

 

Trái tim tôi đau nhói nhưng được anh xoa dịu bằng lý do: Anh làm thế để người ta khỏi nghĩ mình có tình ý với nhau từ hồi tôi còn làm mướn cho nhà anh nên xui nhau bỏ vợ bỏ chồng.

 

Tôi tin vào điều đó và nghĩ lời anh nói là đúng thì nhẫn tâm với cô gái kia quá, nhưng còn tôi giờ đã có thai với anh và vẫn phải sống nhờ anh nên đành nhắm mắt làm ngơ, mong anh giữ đúng lời hứa. Song tôi đã nhầm khi biết tin anh cũng đã có con với người phụ nữ kia. Trái tim tôi tan nát.

 

Giờ đây, tôi không còn gì cả cũng chẳng còn con đường nào để đi. Về cũng không được bởi làm sao sống được với những tai tiếng dèm pha của người đời.

 

Nhưng nếu không về quê thì tôi còn biết đi đâu khi hắn đã thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi, người đàn bà không nghề nghiệp sẽ làm gì để nuôi mình và đứa con còn đỏ hỏn?

 

Hai mươi tuổi đầu tôi đã đi hai bước lớn của cuộc đời nhưng cả hai lần đều nhầm. Giờ tôi muốn làm lại, liệu có còn cơ hội nữa không?

 

Theo Lý Ngọc Phương

Tiền Phong

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm