Dịch chuyển, chặt hạ cây xanh: Cần thiết nhưng phải có trách nhiệm
(Dân trí) - Việc dịch chuyển, chặt hạ cây xanh phải gắn với phương án trồng lại, chăm sóc, duy trì và phục hồi cảnh quan sau khi công trình hoàn thành để tạo ra hệ thống cây xanh chất lượng và phù hợp hơn.
Công khai, minh bạch
Thời gian gần đây, các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã và đang triển khai giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án, trong đó có gần 30 dự án trọng điểm như cầu vượt sông, đường sắt đô thị, đường vành đai... Đây là những công trình góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, kết nối các khu vực phát triển mới, mở rộng không gian và thúc đẩy phát triển Thủ đô mới.
Một đô thị hướng tới tầm nhìn phát triển hàng trăm năm không thể đứng yên trong bộ khung hạ tầng cũ. UBND TP Hà Nội xác định đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai các dự án hạ tầng và phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026.
Quá trình phát triển đô thị đặt ra yêu cầu mở rộng đường giao thông, xây dựng cầu, đường sắt đô thị, cải tạo hệ thống thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong nhiều trường hợp, cây xanh nằm trong phạm vi dự án, buộc cơ quan chức năng phải dịch chuyển hoặc chặt hạ để bàn giao mặt bằng. Điều này gây tiếc nuối cho nhiều người dân, nhất là những người sống quanh khu vực dự án.

Đường Nguyễn Chí Thanh với hệ thống cây xanh đa dạng, được đánh giá là khá đẹp (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Cây xanh đô thị không chỉ tạo cảnh quan, bóng mát, điều hòa vi khí hậu, giảm bụi, tiếng ồn mà còn gắn với ký ức của nhiều thế hệ. Vì vậy, sự tiếc nuối khi cây lâu năm phải chặt hạ là tâm lý chính đáng và cần được cơ quan quản lý, chủ đầu tư nghiêm túc lắng nghe, chia sẻ.
Việc xử lý cây xanh phải hài hòa giữa phát triển hạ tầng và bảo vệ môi trường, gắn với phương án trồng lại, chăm sóc và phục hồi cảnh quan. Chủ đầu tư, cơ quan chức năng phải công khai số lượng, chủng loại, tình trạng cây, cũng như phương án giữ lại, dịch chuyển, chặt hạ và địa điểm trồng lại để người dân, chuyên gia, báo chí cùng nắm bắt và hiểu được toàn bộ quá trình thực hiện.
Dịch chuyển hoặc chặt hạ cây xanh là giải pháp sau cùng
Đường Phạm Văn Đồng là ví dụ về việc phải xử lý số lượng lớn cây xanh để thực hiện dự án giao thông cấp thiết. Để mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long và xây dựng đường trên cao, nhiều cây xanh trên tuyến đã phải chặt hạ hoặc dịch chuyển. Sau khi dự án hoàn thành, hiện nay hàng cây Giáng hương và hệ thống cây thấp tầng được trồng bổ sung dọc hai bên đường, từng bước hình thành lại các dải xanh.
Cùng với đó, các tuyến đường được đầu tư tương đối đồng bộ như Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công... hiện đã hình thành hệ thống cây bóng mát, cây bụi, thảm cỏ và dải phân cách xanh.
Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết về mặt kỹ thuật, những cây có giá trị, còn khỏe mạnh và đủ điều kiện kỹ thuật phải được ưu tiên xem xét đánh chuyển trước khi chặt hạ. Tuy nhiên, khả năng đánh chuyển phụ thuộc vào loài cây, tuổi cây, kích thước thân, tán, đặc điểm bộ rễ, tình trạng sinh trưởng, khả năng tiếp cận của thiết bị và vị trí trồng lại.
Theo vị này, với cây kích thước quá lớn, bộ rễ phát triển sâu hoặc lan rộng, việc đào bầu thường phải cắt bỏ phần lớn rễ. Sau khi di chuyển, cây có thể suy kiệt, khó phục hồi hoặc chết, nguy cơ đổ cũng rất cao do mất bộ rễ chính. Những cây sâu bệnh, mục thân, rỗng gốc, lệch tán, nghiêng nguy hiểm hoặc từng bị cắt rễ có tỷ lệ sống sau đánh chuyển rất thấp.
Trong các trường hợp này, đánh chuyển với chi phí lớn nhưng khả năng sống không bảo đảm sẽ không mang lại hiệu quả thực tế. Một số cây già cỗi, kích thước lớn cũng không thể trồng lại ngay trên tuyến đang thi công hoặc không còn phù hợp với phương án thiết kế mới.
"Chặt hạ hoặc dịch chuyển cây xanh trong một số dự án là việc khó tránh khỏi. Tuy nhiên, đây phải là giải pháp sau cùng, chỉ thực hiện khi đã nghiên cứu các phương án thiết kế và tổ chức thi công nhưng không thể bảo tồn cây tại chỗ", đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội khẳng định.

Hệ thống cây xanh ở Hà Nội được đánh giá là khá đẹp và đa dạng (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Không phải tất cả cây nằm trong phạm vi các dự án đều phải chặt hạ. Trước khi triển khai, chủ đầu tư và đơn vị chuyên môn phải khảo sát, đánh số, xác định chủng loại, kích thước, tình trạng sinh trưởng, mức độ sâu mục và khả năng phục hồi của từng cây.
Theo đó, những cây còn khỏe mạnh, có giá trị cảnh quan, lịch sử hoặc văn hóa phải được ưu tiên bảo tồn tại chỗ. Trường hợp không thể giữ nguyên vị trí nhưng cây còn khả năng sống sau dịch chuyển, cần tổ chức đưa cây đến vườn ươm, công viên, vườn hoa hoặc vị trí phù hợp để tiếp tục chăm sóc”.
"Chỉ những cây sâu mục, nguy hiểm, không còn khả năng sinh trưởng, không phù hợp để dịch chuyển hoặc không thể bố trí lại mới xem xét chặt hạ", đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội nói.
Trồng lại cây xanh là trách nhiệm bắt buộc
Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội cho biết việc một số cây phải rời vị trí hiện hữu không đồng nghĩa làm giảm mục tiêu xanh của thủ đô. Ngược lại, đây là quá trình tái cơ cấu hệ thống cây xanh để phù hợp hơn với quy mô và cấu trúc của một đô thị hiện đại.
Theo đó, phương án trồng lại phải được xác định ngay khi lập, thẩm định và phê duyệt dự án, phù hợp với quy hoạch, thiết kế đô thị và hạ tầng kỹ thuật. Những cây khỏe mạnh nhưng không còn phù hợp có thể được chuyển đến vườn ươm, công viên, vườn hoa, hồ điều hòa hoặc khu đô thị mới, nơi có điều kiện sinh trưởng tốt hơn, đồng thời bổ sung bóng mát cho khu vực thiếu mảng xanh.
Dịch chuyển phải có chọn lọc, không thực hiện bằng mọi giá đối với cây già yếu, sâu mục hoặc khó phục hồi, khi đó biện pháp chặt hạ và thay thế bằng cây mới đúng chủng loại, đúng kỹ thuật có thể hiệu quả, an toàn hơn, theo đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội.

Những năm gần đây, Hà Nội đã trồng thêm rất nhiều cây xanh (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Cùng với đó, việc lựa chọn cây mới phải phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, mặt cắt đường và đặc điểm hạ tầng kỹ thuật của từng khu vực. Cây cần có khả năng sinh trưởng ổn định, bộ rễ khỏe, chịu được gió bão, ít sâu bệnh và không gây xung đột với công trình ngầm. Phương án xử lý cây xanh phải được nghiên cứu đồng thời với thiết kế công trình, không thể đợi dự án hoàn thành mới xác định vị trí và chủng loại cây trồng lại.
Sau khi công trình hoàn thành, vỉa hè, dải phân cách, đảo giao thông và hành lang đường bộ cần được tổ chức cây xanh đa tầng, đa tán, gồm cây bóng mát, cây bụi, thảm cỏ và cây cảnh phủ kín các khoảng đất trống.
"Mục tiêu cuối cùng không chỉ là bù lại số lượng cây đã bị ảnh hưởng, mà phải tạo ra hệ thống cây xanh có chất lượng cao hơn, phân bố hợp lý hơn, an toàn hơn và phù hợp hơn với cấu trúc đô thị mới", đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội thông tin.

Cây xanh trên đường Phan Đình Phùng (Ảnh: Hữu Nghị).
Sự đồng thuận của người dân không chỉ đến từ việc hiểu vì sao một số cây phải dịch chuyển hay chặt hạ, mà còn từ niềm tin rằng mỗi quyết định hôm nay đều hướng tới một Hà Nội xanh hơn trong tương lai. Một cây cầu, một tuyến đường hay một nhà ga có thể được hoàn thành trong vài năm, nhưng để hình thành những hàng cây lớn, những công viên hay những vành đai xanh bao quanh đô thị cần hàng chục năm, thậm chí nhiều thế hệ vun đắp.
Song song với đầu tư hạ tầng giao thông, Hà Nội đang xây dựng Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa với tầm nhìn đến các mốc năm 2030, năm 2045 và năm 2100.
Đề án không chỉ hướng tới việc trồng thêm cây xanh mà còn đặt mục tiêu hình thành một hệ thống hạ tầng sinh thái đồng bộ, gắn kết cây xanh với quy hoạch giao thông, không gian công cộng, sông hồ và các hành lang sinh thái, để mỗi công trình mới đều góp phần làm cho thủ đô xanh hơn, đáng sống hơn và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.
Quan điểm này cũng phù hợp với định hướng coi cây xanh là một bộ phận cấu thành quan trọng của hạ tầng đô thị và cần được tích hợp ngay từ khâu quy hoạch tổng thể.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin những điểm mới của Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa ở Hà Nội…










