HLV Troussier lý giải sự thăng hoa của bóng đá châu Á tại World Cup 2026
(Dân trí) - Huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier khẳng định ông không hề bất ngờ trước phong độ ấn tượng của các đại diện bóng đá châu Á tại World Cup 2026.
Những ngày khai màn giải bóng đá thế giới đang được đánh dấu bằng chuỗi thành công vang dội của các đội tuyển thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), từ việc Australia thắng Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc đánh bại CH Séc, Saudi Arabia khiến Uruguay phải trầy trật, cho đến việc Nhật Bản xuất sắc cầm chân Hà Lan.
Những màn trình diễn chói sáng ấy có thể khiến giới quan sát phương Tây phải ngỡ ngàng. Tuy nhiên, với Troussier, cựu thuyền trưởng của các đội tuyển Nhật Bản, Qatar và Việt Nam, đó tuyệt đối không phải là kết quả ngẫu nhiên, mà là quả ngọt của tiến trình toàn cầu hóa cùng tính kỷ luật chiến thuật tập thể nghiêm cẩn.

Huấn luyện viên Philippe Troussier từng cùng tuyển Nam Phi và Nhật Bản dự World Cup (Ảnh: Getty)
Ở tuổi 71, chiến lược gia người Pháp đang đồng hành cùng World Cup 2026 trong vai trò bình luận viên cho truyền thông Nhật Bản, nơi ông vẫn luôn được mến mộ như một ngôi sao thực thụ. Nhà cầm quân từng dẫn dắt tuyển Việt Nam tự nhận mình trước hết là một “HLV du mục”. Danh xưng ấy hoàn toàn tương xứng với bản lý lịch công việc đồ sộ của ông, nơi khắc ghi dấu ấn tại 5 quốc gia đang tranh tài trên đất Bắc Mỹ mùa hè này bao gồm Bờ Biển Ngà, Nam Phi, Morocco, Nhật Bản và Qatar.
Năm 2002, ông đi vào lịch sử khi đưa đồng chủ nhà Nhật Bản lần đầu tiên vượt qua vòng bảng để góp mặt tại vòng 16 đội World Cup. Nhân dịp kỳ World Cup đầu tiên nâng số đội tham dự lên con số 48 này, chiến lược gia lão làng người Pháp đã dành cho chuyên trang thể thao Flashscore (CH Séc) những chia sẻ sâu sắc về sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đại diện đến từ bóng đá châu Á.
Bài toán đẳng cấp từ làn sóng "xuất ngoại"
Thưa ông, từ lăng kính của bóng đá châu Âu, việc Qatar chơi ngang ngửa Thụy Sĩ hay Saudi Arabia gây ra vô vàn khó khăn cho Uruguay là những kịch bản khá bất ngờ. Thực tế, trong 9 trận đã đấu của các đại diện AFC, chỉ có Iraq, Jordan và Uzbekistan phải nhận thất bại. Ông nhìn nhận cục diện này như thế nào?
- Trận ra quân ở World Cup luôn dễ tạo ra những nhận định sai lệch, vì vậy cần phải thận trọng. Hãy nhớ rằng cách đây 4 năm, Saudi Arabia từng đánh bại Argentina. Thế nhưng điều đó không ngăn họ bị loại ngay từ vòng bảng, trong khi Argentina vẫn lên ngôi vô địch thế giới. Vì vậy, không nên vội vàng rút ra quá nhiều kết luận chỉ sau một trận đấu.

Hàn Quốc đã giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên trước CH Séc (Ảnh: Getty).
Mọi đội tuyển đều bước vào giải với tâm thế thăm dò, và thực tế cho thấy chiến thắng ở trận mở màn chưa bao giờ là tấm vé đảm bảo cho suất đi tiếp. Đây cũng là thời điểm các đội đạt trạng thái sung mãn nhất về cả thể lực lẫn tinh thần. Những đội bị đánh giá thấp hơn thường nhập cuộc với sự tổ chức chiến thuật chặt chẽ và ưu tiên phòng ngự.
Họ hạn chế rủi ro, bởi mục tiêu trước tiên là không để thua. Đó là cách tiếp cận quen thuộc của các đội cửa dưới ở trận đầu tiên. Tuy nhiên, khi bước sang lượt trận thứ hai hoặc thứ ba, áp lực về kết quả sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện, và những đội bóng ấy không phải lúc nào cũng sở hữu nguồn lực hay kinh nghiệm tương đương các đối thủ mạnh hơn.
Dù vậy, các đại diện châu Á đang thi đấu tốt bởi nhiều cầu thủ của họ đã quen với môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu. Họ chơi bóng ở Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan hay Đức; thậm chí ngay cả tại các giải hạng dưới cũng được tiếp cận hệ thống đào tạo và huấn luyện chất lượng cao. Vì thế, họ không còn là những "cầu thủ châu Á" theo cách nhìn truyền thống nữa. Có lẽ ngoại lệ duy nhất là Saudi Arabia, nơi phần lớn tuyển thủ vẫn thi đấu ở giải quốc nội.
Bên cạnh đó, chất lượng các giải vô địch quốc gia tại châu Á, đặc biệt là Saudi Arabia, cũng đã được nâng lên đáng kể nhờ sự hiện diện của nhiều cầu thủ ngoại đẳng cấp. Điều đó tạo ra một hệ sinh thái bóng đá phát triển hơn, khiến cầu thủ châu Á không còn bị xem là những gương mặt mờ nhạt trên sân khấu quốc tế như trước đây.
Cùng với sự dẫn dắt của các HLV nước ngoài, những người mang đến kinh nghiệm chiến thuật, tư duy tổ chức lối chơi và nền văn hóa bóng đá khác biệt, tất cả đã góp phần tạo nên những kết quả tích cực của các đội tuyển châu Á ở giai đoạn đầu World Cup lần này.

Các tuyển thủ Saudi Arabia đều thi đấu ở trong nước khi họ có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục (Ảnh: Getty).
Theo ông, điều đó có đồng nghĩa với việc trình độ các giải vô địch quốc gia và nền tảng bóng đá của các quốc gia này đã có bước phát triển vượt bậc?
- Nếu nhìn vào Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Saudi Arabia, đây đều là những giải đấu có chất lượng chuyên môn tốt. Trong khi đó, ở những quốc gia như Iraq hay Jordan, nền bóng đá trong nước có phần kém phát triển hơn, điều này phần nào lý giải thất bại của họ ở trận ra quân.
Với Iran, phần lớn các tuyển thủ đều đang thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt là tại Qatar. Đây cũng là một giải đấu có chất lượng cao nhờ sự hiện diện của nhiều cầu thủ và huấn luyện viên ngoại.
Đó cũng là một trong những lý do dẫn đến việc World Cup được mở rộng lên 48 đội. FIFA muốn tạo thêm động lực cho các nền bóng đá nhỏ hơn, giúp họ có cơ hội và hy vọng một ngày nào đó được góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới. Thậm chí, tôi còn cho rằng trong tương lai số đội tham dự có thể tiếp tục tăng lên.
Nhiều người chỉ trích thể thức 48 đội, nhưng nếu nhìn vào những gì diễn ra ở giai đoạn đầu giải đấu năm nay, có thể thấy không đội nào thực sự vượt trội hoàn toàn. Ngoại trừ chiến thắng 7-1 của Đức, phần lớn các trận đấu đều diễn ra rất cân bằng và có cách biệt sít sao.
Vì vậy, đây không phải là lập luận chống lại việc mở rộng World Cup. Trái lại, nó buộc các quốc gia phải tổ chức tốt hơn, đầu tư mạnh mẽ hơn vào hệ thống giải đấu, cơ sở hạ tầng, công tác đào tạo huấn luyện viên cũng như phát triển cầu thủ. Chỉ riêng việc có cơ hội nuôi giấc mơ dự World Cup cũng đủ tạo ra động lực để cả một nền bóng đá vươn lên.
Bản sắc Á Đông và "vũ khí" kỷ luật tập thể
Trước đó ông có đề cập rằng những đội bóng này không còn mang đậm phong cách châu Á như trước bởi nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Vậy theo ông, họ vẫn còn giữ được bản sắc riêng hay không? Chẳng hạn như Nhật Bản dường như có lối chơi rất đặc trưng.
- Vừa có, vừa không. Với hiểu biết của tôi về Nhật Bản, có thể nói bản sắc của họ nằm ở khả năng kiểm soát bóng, tính kỷ luật tập thể, nền tảng kỹ thuật tốt và tư duy chiến thuật rõ ràng. Điều đó tất nhiên gắn liền với thực tế rằng hầu hết tuyển thủ quốc gia hiện nay đều đang thi đấu ở châu Âu, rất ít cầu thủ trong đội tuyển còn chơi bóng tại Nhật Bản.
Họ là những cầu thủ được đào tạo trong môi trường bóng đá đỉnh cao và khi trở về khoác áo đội tuyển, họ hòa mình vào một bản sắc cùng nền văn hóa bóng đá đã được xây dựng vững chắc từ nhiều năm qua.

Hầu hết các tuyển thủ Nhật Bản dự World Cup 2026 đều chơi bóng ở nước ngoài (Ảnh: Getty).
Nhật Bản sẽ không thể vượt Hà Lan hay Thụy Điển về sức mạnh thể chất. Nhưng họ biết cách tránh những cuộc đối đầu tay đôi bằng việc kiểm soát bóng, buộc đối thủ phải di chuyển liên tục, bào mòn thể lực của họ và triển khai bóng với tốc độ kỹ thuật rất cao. Chừng đó đã đủ để xuyên phá cả những hàng phòng ngự mạnh nhất. Bản sắc ấy thực sự tồn tại. Tôi biết điều đó bởi tôi từng dẫn dắt Nhật Bản từ năm 1998 đến 2002 và ngay khi ấy, đó đã là vũ khí giúp chúng tôi cạnh tranh với các cường quốc bóng đá.
Người Nhật không có truyền thống dựa vào sức mạnh hay những màn tranh chấp quyết liệt. Văn hóa bóng đá của họ xoay quanh khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu, tăng tốc đúng thời điểm và tạo ra sự khó lường thông qua các cầu thủ sáng tạo. Tất cả tạo nên một tổng thể cân bằng mà HLV phải điều phối như một nhạc trưởng.
Tuy nhiên, ngày nay phần lớn cầu thủ dự World Cup đều thi đấu ở châu Âu, bất kể họ đến từ quốc gia nào. Vì thế, bản sắc lối chơi ngày càng gắn chặt với triết lý của HLV. Nếu bạn giao tuyển Nhật Bản cho Mourinho, Guardiola hay Luis Enrique, đội bóng sẽ chơi theo những cách khác nhau. Theo một nghĩa nào đó, chính HLV là người tạo nên bản sắc của đội bóng.
Với hiểu biết sâu rộng về bóng đá châu Á, ông có bất ngờ trước màn trình diễn của các đại diện khu vực này tại World Cup không?
- Không, tôi không bất ngờ, ít nhất là với Nhật Bản. Bạn không thể chỉ đánh giá những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại mà phải nhìn vào cả quá trình nhiều năm. Nhật Bản từng thắng Đức 4-1 ngay trên đất Đức, đánh bại Brazil 3-2, thắng Anh tại Wembley hay vượt qua Scotland trên sân khách. Tại World Cup 2022, họ cũng từng đánh bại cả Tây Ban Nha lẫn Đức.

Nhật Bản từng đánh bại nhiều đội bóng lớn tại World Cup (Ảnh: Getty).
Trong một trận đấu đơn lẻ, mọi kịch bản điên rồ nhất đều có thể xảy ra. Nhưng World Cup là một hành trình dài hơi và khốc liệt, do đó chúng ta cần có một góc nhìn toàn diện hơn để đánh giá các đội tuyển châu Á xuyên suốt giải đấu.
Tôi không bất ngờ bởi dòng chảy bóng đá thế giới đã có những bước tiến khổng lồ về mặt năng lực cá nhân, thể chất, tư duy chiến thuật cũng như khoa học huấn luyện. Ngày nay, các cầu thủ trẻ được tiếp cận với một khối lượng thông tin khổng lồ để tự học hỏi, trau dồi và nâng cấp bản thân. Chúng ta đang được sống trong một kỷ nguyên văn hóa tập trung tối đa vào việc phát triển năng lực cầu thủ.
Bên cạnh đó, các đại diện châu Á còn sở hữu một thứ vũ khí đặc quyền: đó là một xã hội đề cao tính kỷ luật tuyệt đối, nơi cái tôi cá nhân luôn phải lùi lại để phục vụ cho lợi ích tối cao của tập thể, điều này đặc biệt đúng khi nói về người Nhật Bản và người Hàn Quốc.
Tại đây, bạn không bao giờ chơi bóng vì mục đích ích kỷ cá nhân. Sự thành công được kiến tạo từ những sợi dây tương tác, sự cộng hưởng đồng điệu giữa các vệ tinh xung quanh và một niềm tin tuyệt đối dành cho các đồng đội. Đó là những giá trị cốt lõi đã thấm nhuần vào huyết quản và ăn sâu trong đời sống văn hóa xã hội Á Đông. Nếu có dịp đặt chân đến Nhật Bản hay Hàn Quốc, bạn sẽ hiểu thế nào là những quốc gia có tính kỷ luật thép.
Bất kỳ cá nhân nào có tư tưởng tách mình ra khỏi tập thể đều sẽ tự đào thải mình và không thể tồn tại lâu dài. Mọi mắt xích đều phải hòa chung vào một khối thống nhất. Đây là một lợi thế vô cùng lớn, bởi suy cho cùng, 80% bản chất của bóng đá chính là câu chuyện của tính tập thể.
Ở chiều ngược lại, tư duy này đôi khi cũng phải nhận những lời chỉ trích vì vô hình trung làm thui chột đi khát vọng mạo hiểm hay tính đột phá sáng tạo của các cầu thủ. Ở Nhật Bản, nếu bạn phạm phải hai sai lầm liên tiếp, bạn sẽ lập tức cảm nhận được sức ép khủng khiếp từ dư luận. Họ định nghĩa thất bại là đối lập hoàn toàn với thành công; trong khi tại châu Âu, chúng tôi coi thất bại là một nấc thang tất yếu, một phần không thể tách rời trên con người dẫn đến thành công. Bạn vấp ngã, bạn phân tích nguyên nhân, bạn sửa chữa sai lầm và từ đó trở nên mạnh mẽ, hoàn thiện hơn.
Trong tư duy của người Nhật, thất bại gần như là một điều cấm kỵ bởi họ được giáo dục từ bé là phải thực hiện mọi việc theo một “cách thức chuẩn mực”. Nhưng ngặt nỗi, trong thế giới bóng đá, làm gì có một công thức duy nhất nào là chuẩn mực tuyệt đối.
Tuy nhiên, chính hệ tư tưởng khắt khe ấy lại nhào nặn nên những cầu thủ có tính kỷ luật cực cao, những người có thể thực hiện chuẩn xác đến từng milimet các đường chuyền, các pha đỡ bước một, các tình huống dứt điểm hay những quả tạt bóng. Khi những phẩm chất kỹ thuật ấy được cộng hưởng cùng tinh thần cầu thị, thái độ tôn trọng tuyệt đối dành cho HLV trưởng và ý thức tập thể cao độ, nó giúp bóng đá châu Á luôn duy trì được một bệ phóng chất lượng ổn định.

Cổ động viên Nhật Bản dọn rác trên khán đài sau trận đấu giữa Nhật Bản và Hà Lan (Ảnh: Getty).
Tôi từng huấn luyện ở châu Phi, nơi kỷ luật lại là điểm yếu vì cầu thủ thường có xu hướng tự do hơn. Ở đó, tôi dành phần lớn thời gian để yêu cầu họ phải kỷ luật hơn. Trong khi tại Nhật Bản, tôi lại yêu cầu cầu thủ bớt kỷ luật đi, tôi bảo họ giữ bóng nhiều hơn, đừng chuyền đi quá nhanh. Còn ở châu Phi, tôi bảo họ phải chuyền bóng sớm hơn.
Đó là hai nền văn hóa hoàn toàn khác biệt và điều quan trọng là HLV phải tìm được sự cân bằng giữa kỷ luật, cấu trúc chiến thuật với không gian cho những sáng kiến cá nhân. Cầu thủ chỉ dám mạo hiểm khi họ biết hệ thống phía sau sẽ bọc lót và bảo vệ mình. Lối chơi cá nhân không thể chỉ dựa vào bản năng; nó phải được tập thể thấu hiểu và chấp nhận. Và đó chính là điều tuyệt vời đang diễn ra ở bóng đá châu Á.
Giá trị thiêng liêng của World Cup
Ông có cảm thấy các quốc gia châu Á tự hào khi đạt đến trình độ này, ít nhất là sau vòng đấu đầu tiên không? Đã có rất nhiều lời chỉ trích khi World Cup mở rộng lên 48 đội, nhưng các đội tuyển châu Á đang phản ứng rất tích cực.
- Tất nhiên là có, họ hoàn toàn có quyền tự hào. Thế nhưng, niềm tự hào này không phải là đặc quyền của riêng bóng đá châu Á. Hãy nhìn vào diễn biến ngày hôm qua: Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa trong một kịch bản không ai dám nghĩ tới; Cape Verde xuất sắc chia điểm với gã khổng lồ Tây Ban Nha. Chúng ta đang dành nhiều giấy mực để ngợi ca châu Á, nhưng rõ ràng câu chuyện tương tự cũng đang được viết nên bởi các đại diện đến từ châu Phi.
Vì thế, niềm tự hào ở đây là có thật và vô cùng lớn lao. Bởi lẽ khi chúng ta nói về World Cup, nói về màu áo của đội tuyển quốc gia, thì đó cũng chính là câu chuyện về số phận của lá quốc kỳ và danh dự của cả một đất nước. Chiến tích ấy thuộc về toàn thể dân tộc.
Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được niềm tự hào dâng trào của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ Congo, của Cape Verde sau màn nghênh chiến kiên cường trước Tây Ban Nha, của Australia sau khúc khải hoàn trước Thổ Nhĩ Kỳ, hay của toàn thể người dân Nhật Bản sau trận hòa quả cảm trước Hà Lan.
Kỳ World Cup lần này thực sự là một bữa tiệc bóng đá tuyệt diệu đối với những khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Người hâm mộ khoác lên mình màu cờ sắc áo thiêng liêng của tổ quốc, họ hòa chung vào nhau, tạo nên một bầu không khí lễ hội đa văn hóa vô cùng đặc sắc. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của một sự kiện mang tầm vóc toàn cầu.
Hãy nhìn vào trường hợp của Iran, một quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột với Mỹ. Vậy mà, lá quốc kỳ của họ vẫn hiên ngang tung bay trên khắp các khán đài ngay trên chính đất nước cờ hoa. Đó chính là những khoảnh khắc lay động lòng người, những giá trị nhân văn kỳ diệu mà thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, và đặc biệt là ngày hội World Cup có thể mang lại cho nhân loại.

World Cup 2026 được mở rộng lên thành 48 đội và thi đấu tại 3 quốc gia (Ảnh: Getty).
Từng có nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện các đội trẻ, ông có nghĩ những thành công này sẽ thúc đẩy thế hệ trẻ tham gia bóng đá, nhất là ở những quốc gia mà bóng đá vốn không phải là môn thể thao số một?
- Tôi muốn khẳng định rằng bóng đá vốn dĩ đã là môn thể thao quốc dân số một tại phần lớn các quốc gia này rồi.
Hãy lấy Nhật Bản làm ví dụ. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng bóng chày mới là môn thể thao thống trị tại xứ sở mặt trời mọc, và điều đó có thể đúng nếu chúng ta chỉ dựa trên các số liệu thống kê về tỷ suất người xem truyền hình. Thế nhưng, nếu bạn bước ra ngoài đường phố, bạn sẽ thấy bóng đá mới thực sự là bộ môn chiếm trọn trái tim của đại chúng.
Thành công của đội tuyển quốc gia rõ ràng có sức lan tỏa và tác động sâu rộng đến toàn bộ đời sống xã hội, đặc biệt là trong việc truyền cảm hứng, khuyến khích các tài năng nhí đăng ký tham gia vào các học viện, CLB bóng đá. Thông thường, chỉ cần đội tuyển giành quyền góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thôi là đã đủ để kích hoạt một làn sóng cuồng nhiệt, một niềm khát khao mãnh liệt trong lòng thế hệ thanh thiếu niên.
Bên cạnh đó, việc được chứng kiến những thần tượng đồng hương, những cầu thủ châu Á sải bước chân chinh chiến tại các giải đấu đỉnh cao của Đức, Tây Ban Nha, Pháp hay Anh chính là một nguồn cổ vũ tinh thần không gì sánh bằng. Họ chính là những đại sứ thương hiệu xuất sắc nhất, thắp sáng ước mơ cho cả một thế hệ tương lai.

Những ngôi sao thi đấu tại châu Âu giúp bóng đá trong nước Nhật Bản thêm phát triển (Ảnh: Getty).
Câu hỏi cuối cùng, ông cảm nhận thế nào về bầu không khí tại Nhật Bản trong trận đấu với Hà Lan? Người dân có tập trung xem qua màn hình lớn trên đường phố không?
- Không, bạn sẽ không bao giờ có thể bắt gặp những khung cảnh đám đông đổ ra đường ăn mừng cuồng nhiệt giống như văn hóa tại các quốc gia châu Âu đâu.
Tuy nhiên, bên trong các quán bar có bản quyền truyền hình trực tiếp, bầu không khí cuồng nhiệt lại vô cùng sôi động và bùng nổ. Tôi cho rằng World Cup đang được người dân tận hưởng theo một phương thức mang tính kết nối xã hội rất riêng ở khắp mọi nơi trên thế giới, bất chấp việc tại múi giờ của chúng tôi, các trận đấu diễn ra vào lúc 4 giờ sáng.
Mọi người vẫn sẵn sàng thức xuyên đêm, biến các quán bar thành những tụ điểm lễ hội để cùng nhau cổ vũ và ăn mừng. Khi trận đấu giữa Nhật Bản và Hà Lan diễn ra, bạn thậm chí còn có thể dễ dàng bắt gặp cổ động viên của cả hai đội tuyển cùng ngồi chung một bàn, thi uống bia và cổ vũ đội tuyển của họ.
Rất may là lịch thi đấu vẫn có một vài trận diễn ra vào những khung giờ dễ chịu hơn đối với người hâm mộ. Chẳng hạn như trận đấu sắp tới giữa Nhật Bản và Tunisia sẽ được khai cuộc vào lúc 13 giờ trưa theo giờ địa phương. Đó thực sự là một khung giờ lý tưởng và vô cùng thuận tiện khi diễn ra vào giữa ban ngày.










