Brazil bị loại ở World Cup: Bộ mặt thật của Selecao, sự đáng sợ từ Haaland
(Dân trí) - Đội tuyển Brazil không còn là tượng đài của bóng đá thế giới. Việc họ bị loại sớm ở World Cup đã trở thành điều quen thuộc. Không ai bất ngờ khi Selecao gục ngã trước Na Uy.
Brazil đánh mất bản sắc
Sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy trên sân MetLife (Mỹ) vào đêm qua, tờ Gazeta do Sao Paulo đã đưa ra lời tổng kết đầy chua chát: “Đây là kỳ World Cup tệ nhất của đội tuyển Brazil sau 36 năm”. Đó không phải là lời bình luận được viết nên trong lúc nóng giận nhất thời, mà phản ánh thực tế những gì diễn ra với Selecao ở World Cup 2026.

Bản đồ nhịp điệu tấn công cho thấy Brazil (màu vàng) lép vế hoàn toàn so với Na Uy (Ảnh: Fotmob).
Không quá khi nói rằng, đây là kỳ World Cup của những sự ngược đời. Đội tuyển Đức vốn nổi tiếng với tâm lý và tinh thần thép bỗng trở nên run rẩy trước Paraguay ở loạt sút luân lưu. Đội tuyển Hà Lan được biết đến với lối chơi tổng lực, bóp nghẹt mọi đối thủ lại chơi phòng ngự, cầu hòa Morocco.
Và giờ đây, ngay cả Brazil cũng đánh mất bản sắc. Đó là đội bóng từng đi vào lòng người với triết lý bóng đá đẹp, tấn công như vũ bão lại trở nên rụt rè tới tội nghiệp khi đối đầu với đối thủ tầm trung ở châu Âu là Na Uy.
Thống kê cho thấy, trong trận đấu này, Brazil chỉ cầm bóng 34%, kém xa so với con số 66% của Na Uy. Selecao cũng chỉ thực hiện 279 đường chuyền (tỷ lệ chính xác 84%), bằng 1/3 so với Na Uy (618 đường chuyền, chính xác 91%).
Nếu chỉ nhìn vào con số thống kê, người hâm mộ không hiểu đâu mới là đội tuyển Brazil mà họ vẫn biết. Ở World Cup 2026, đội bóng áo vàng xanh đã chấp nhận phá lệ khi mời HLV nước ngoài Carlo Ancelotti về dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, chính điều đó lại khiến Selecao mất đi chất Samba mê hoặc, khiến đối thủ khiếp sợ.
HLV Ancelotti đã bị tờ nhật báo của Brazil là Globo chấm điểm dưới trung bình (4,5 điểm) vì góp phần tạo nên sự thất vọng của bóng đá Brazil. Tờ Globo không ngần ngại nhấn mạnh: “Brazil phải trả giá vì lối chơi sợ hãi, thiếu đa dạng của mình”.
Trong khi đó, cựu danh thủ Felipe Melo cho rằng HLV Ancelotti cần phải chịu trách nhiệm vì không phát huy được chất Samba của Brazil. “Tôi hiểu mỗi HLV có niềm tin vào bản thân nhưng cũng cần linh hoạt. Nếu là HLV đội tuyển Brazil, tôi sẽ để Neymar đá chính. Biết đâu nếu có mặt trong hiệp 1, cậu ấy có thể thực hiện thành công quả phạt đền. Khi ấy, trận đấu có thể rẽ sang hướng khác”.

Brazil thi đấu quá thận trọng, thiếu sự bay bổng dưới thời HLV Ancelotti (Ảnh: Getty).
Theo phân tích của tờ The Athletic, một trong những biểu hiện của sự sợ hãi từ Brazil chính là việc HLV Ancelotti đã rút cầu thủ cầm nhịp Bruno Guimaraes ra sân ở phút 79 (ngay trước khi Haaland mở tỷ số) để thay thế hai tiền vệ phòng ngự là Ederson và Danilo Santos vào sân, với mục đích chơi phản công. Điều đó khiến cho Brazil mất nhịp hoàn toàn và góp phần giúp Na Uy thoải mái chơi bóng.
Không ít người hâm mộ hy vọng Brazil có thể tấn công tốt như ở hiệp 2 trận đấu với Nhật Bản nhưng điều đó không xảy ra. Nhưng thử đặt giả sử, Nhật Bản không quá thận trọng trước danh tiếng của Brazil, mà sẵn sàng chơi đôi công (thay vì lùi về phòng ngự), liệu chăng, Selecao có dám dồn cả đội hình tấn công như vậy?
Tương tự ở trận mở màn gặp Morocco, Brazil cũng lép vế toàn tập trước đội bóng Bắc Phi trong phần đầu trận đấu. Dường như, tư tưởng thận trọng của HLV Ancelotti là yếu tố ngăn cản Brazil “dám là chính mình”.
Không ai phủ nhận Ancelotti là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nhưng không thể bắt Brazil chơi bóng theo kiểu Italy. Họ đương nhiên không hợp với lối chơi này. Đôi khi, bóng đá Brazil cần sự bay bổng, không theo nguyên tắc nào. Thất bại trước Na Uy chỉ là “cái giá phải trả” của Selecao khi đánh mất bản sắc.

Endrick bỏ lỡ cơ hội mười mươi của Brazil (Ảnh: Getty).
Không thể ngăn nổi “siêu nhân” Haaland
Như tờ The Athletic bình luận, chính sự bạc nhược và quá thận trọng của Brazil càng tạo điều kiện cho “siêu nhân” Haaland có nhiều đất tỏa sáng, đặc biệt ở thời điểm cuối trận. Trong suốt trận đấu này, tiền đạo người Na Uy đã gặp khó khi đối đầu với đối thủ quen thuộc ở giải Ngoại hạng Anh là Gabriel Magalhaes.

Haaland đã tận dụng tốt lần hiếm hoi chiến thắng Gabriel để ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).
Thế nhưng, Haaland là “sát thủ” của những khoảnh khắc. Không phải lúc nào anh cũng bùng nổ trên sân nhưng luôn biết chớp lấy cơ hội. Đó là bản năng của kẻ săn mồi. Trước phút 79, Haaland chỉ chạm bóng 20 lần và có 4 lần trong vòng cấm. Nhưng chỉ ở khoảnh khắc chiếm ưu thế trước Gabriel trong pha không chiến, Haaland đã đánh đầu tung lưới thủ môn Alisson.
HLV Stale Solbakken đã đi nước cờ tuyệt vời. Ông tung Andreas Schjelderup vào sân thay Antonio Nusa ở hiệp 2. Sự mạnh mẽ của Schjelderup ở bên hành lang cánh trái để khiến hàng thủ Brazil liên tục xáo trộn. Khoảng trống giữa các hậu vệ cũng lớn hơn. Đó là “mỏ vàng” để Haaland khai thác.
Đáng chú ý, cả hai bàn thắng của Haaland trong trận đấu này đều xuất phát từ một “ngòi nổ”, đó là Schjelderup. Nói vậy để thấy, tiền đạo của Man City không hề đơn độc. Ở hệ thống của Na Uy, kể cả những cầu thủ dự bị cũng có khả năng “chắp cánh” cho Haaland.
Haaland đã có màn “chào sân” vô cùng tuyệt vời ở đấu trường World Cup khi có 7 bàn thắng, ngang bằng Mbappe và Messi. Anh cũng trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên sau Christian Vieri (Italy) ghi bàn trong cả bốn trận đầu tiên ở giải đấu.

Haaland thi đấu vô cùng ấn tượng trong lần đầu tham dự World Cup (Ảnh: Getty).
Nếu tính xa hơn, chân sút sinh năm 2000 đang sở hữu chuỗi 14 trận đấu ghi bàn liên tiếp trên mọi đấu trường. Thật khó để ngăn nổi Haaland ở thời điểm này. Có cảm tưởng, anh cứ chạm bóng là ghi bàn. Tính đến thời điểm này, ngôi sao của Na Uy chỉ mất 18 cú dứt điểm để ghi 7 bàn (hiệu suất chuyển hóa gần 40%). Có lẽ, đó là hiệu suất không tưởng trong bóng đá hiện đại.
Tới đây, người ta chỉ biết ngả mũ thán phục Haaland. Không ai biết Na Uy có thể đi xa tới đâu khi sở hữu “siêu nhân” Haaland.










