Bán kết World Cup 2026: Trận chiến kinh điển, thành bại luận anh hùng
(Dân trí) - Vòng bán kết World Cup 2026 hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và kịch tính khi quy tụ 4 đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm này là Argentina, Anh, Tây Ban Nha và Pháp.
Có một thống kê đáng chú ý, lần đầu tiên trong lịch sử, 4 đội bóng giành quyền vào bán kết World Cup 2026 đang dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA (kể từ khi bảng xếp hạng ra đời năm 1992). Theo điểm số hiện tại, Pháp đang đứng số 1. Đứng tiếp theo lần lượt là Argentina, Tây Ban Nha và Anh.

Lần đầu tiên trong lịch sử, 4 đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA cùng góp mặt ở vòng tứ kết World Cup.
Ngoài ra, sau 36 năm (kể từ World Cup 1990), vòng bán kết giải đấu mới quy tụ 4 nhà vô địch World Cup. Pháp lên ngôi ở các giải đấu vào các năm 1998, 2018. Argentina là nhà vô địch trong các năm 1978, 1986 và 2022. Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới vào năm 2010, còn đội tuyển Anh cũng làm điều tương tự vào năm 1966.
Hai cặp bán kết còn là màn so tài của đội vô địch World Cup 2022 (Argentina) gặp á quân Euro 2024 (Anh), đội vô địch Euro 2024 (Tây Ban Nha) gặp á quân World Cup 2022 (Pháp).
Chính vì vậy, có thể xem đây là 4 đội tuyển xuất sắc nhất bóng đá thế giới trong những năm qua. Người hâm mộ hứa hẹn sẽ được chứng kiến những màn so tài kinh điển.
Argentina - Anh: Quá khứ thù địch
Lần gần nhất hai đội Argentina và Anh đối đầu với nhau đã cách đây 21 năm, trong trận giao hữu diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 11/2005. Messi không ra sân trong trận đấu đó vì án treo giò. Đội tuyển Anh chiến thắng 3-2 trước Argentina nhờ cú đúp của Michael Owen và một bàn thắng của Wayne Rooney.
Chính vì thế, với những người hâm mộ trẻ tuổi, cuộc đối đầu giữa Argentina và Anh không gợi nhiều ký ức. Nhưng với những người hoài niệm, trận đấu này giống như cả bầu trời ký ức, về sự thù địch tưởng chừng bất tận của hai nền bóng đá.

Cảnh sát hộ tống trọng tài Rudolf Kreitlein rời sân sau trận đấu giữa Anh và Argentina ở World Cup 1966 (Ảnh: Getty).
Những người Argentina từng gọi trận đấu với đội tuyển Anh ở World Cup 1966 với cụm từ đầy cay nghiệt “el robo del siglo” (tạm dịch: Vụ cướp thế kỷ). Ở trận đấu đó, “Tam Sư” đã giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Geoff Hurst nhưng toàn đội Argentina phản ứng dữ dội vì cho rằng cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị. Công nghệ ở thời điểm đó không phát triển như bây giờ nên La Albiceste không thể nào tìm được câu trả lời xác đáng.
Cũng trong trận đấu đó, đội trưởng của Argentina, Antonio Rattin, đã bị truất quyền thi đấu trong nỗi ấm ức. Nhiều cầu thủ Argentina cho rằng án phạt với Rattin là quyết định không công bằng. Sau đó, cầu thủ này rời sân với sự hộ tống của cảnh sát. Trên đường đi, Rattin đã vò nát lá cờ phạt góc có in hình quốc kỳ Vương quốc Anh, sau đó thản nhiên ngồi lên tấm thảm đỏ vốn chỉ dành riêng cho Nữ hoàng Elizabeth.
Báo giới Argentina loan tin trọng tài người Tây Đức Rudolf Kreitlein ra quyết định khắc nghiệt vì không thích cách Rattin “nhìn đểu” mình. Trong khi đó, các tờ báo ở Anh khẳng định đội trưởng Argentina đã văng tục với trọng tài.
Trận đấu căng thẳng tới mức, sau khi trọng tài thổi còi kết thúc, HLV Alf Ramsey đã ra chỉ thị yêu cầu các cầu thủ Anh tuyệt đối không đổi áo với Argentina. Sau đó, vị HLV này còn mô tả đội bóng Nam Mỹ giống như “thú vật” trên mặt báo.
20 năm sau trận chiến ấy, tới lượt đội tuyển Anh chịu cay đắng khi đối đầu với Argentina tại tứ kết Mexico 1986. Cuộc chạm trán này trở nên đặc biệt căng thẳng do cuộc chiến tranh Falklands giữa Argentina và Vương quốc Anh vào năm 1982, cướp đi hơn 900 sinh mạng trong 74 ngày.

Diego Maradona và bàn thắng theo kiểu "Bàn tay của Chúa" vào lưới đội tuyển Anh (Ảnh: Sky Sports).
Ở trận đấu này, đội tuyển Anh đã chịu khuất phục hoàn toàn trước đôi chân tài hoa và cả… tay của “Cậu bé vàng” Maradona. 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Maradona lao vào vòng cấm để tranh chấp một pha bóng bổng. Huyền thoại người Argentina đã dùng tay đấm bóng vượt qua tay của thủ thành Peter Shilton. Trọng tài công nhận bàn thắng, mặc cho đội tuyển Anh phản đối dữ dội. Sau đó, Maradona thậm chí còn tự hào gọi bàn thắng ấy là “Bàn tay của Chúa”.
Chỉ 4 phút sau bàn thắng tranh cãi ấy, Maradona đã khiến cả sân Azteca huyền thoại rung chuyển bằng siêu phẩm độc diễn từ giữa sân, vượt qua cả thủ môn Peter Shilton, trước khi đưa bóng vào lưới Anh. Giới mộ điệu gọi đó là “Bàn thắng thế kỷ” bởi sự hoàn hảo. Maradona chạm bóng 11 lần trong vỏn vẹn 11 giây, biến 5 cầu thủ Anh và cả thủ thành Peter Shilton trở thành “gã hề”. Gary Lineker sau đó đã gỡ lại 1 bàn thắng cho đội tuyển Anh nhưng điều đó là không đủ.
Tới vòng 1/8 World Cup 1998, Anh và Argentina lại tạo ra trận cầu kinh điển. Thần đồng Michael Owen đã khiến thế giới kinh ngạc khi thực hiện siêu phẩm độc diễn vào lưới Argentina ở tuổi 18.
Nhưng có lẽ, điều đáng nhớ nhất sau trận chiến này chính là tấm thẻ đỏ của David Beckham. Tiền vệ điển trai người Anh đã mắc bẫy của gã tinh quái Diego Simeone. Cầu thủ của Argentina vỗ nhẹ vào đầu Beckham khi anh đang nằm sân. Trong giây phút không kiềm chế được bản thân, Beckham đã đạp vào chân của Simeone để trả đũa.
Mãi tới tận sau này, Beckham vẫn bị báo giới Anh bêu riếu vì tấm thẻ đỏ trong trận đấu với Argentina. Tờ Mirror mỉa mai: “10 chú sư tử anh hùng, một cậu bé ngốc nghếch”. Simeone sau này thú nhận rằng ông đã cố gắng giả vờ ăn vạ để Beckham bị đuổi khỏi sân. Án phạt này trở thành bước ngoặt khiến đội tuyển Anh thất bại trước Argentina ở loạt sút luân lưu.

David Beckham nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Argentina ở World Cup 1998 (Ảnh: Getty).
Và giờ đây, sau 21 năm “ngủ quên”, cuộc đối đầu kinh điển giữa Argentina và Anh đã “tỉnh giấc”. Để lọt vào bán kết World Cup 2026, họ đã trải qua hành trình sinh tồn đầy nhọc nhằn. Argentina đã hai lần bước vào hiệp phụ trong các trận đấu gặp Cape Verde (vòng 1/16) và Thụy Sĩ (tứ kết) và một lần bị Ai Cập dẫn trước 2 bàn tới phút 78 ở vòng 1/8.
Còn đội tuyển Anh cũng trải qua 2/3 trận đấu bị dẫn trước ở vòng loại trực tiếp nhưng đều ngược dòng thành công trước CHDC Congo và Na Uy. Cùng với đó, họ đã trải qua màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và thắng chủ nhà Mexico với tỷ số 3-2.
Sau những màn vượt thác ghềnh, bản lĩnh của Argentina và Anh đều được tôi rèn. Đây sẽ là trận đấu không khoan nhượng và cân não trên từng mét vuông trên sân. Không ai có thể dự đoán trước kết cục nào xảy ra ở cuộc đối đầu kinh điển này.
Tây Ban Nha - Pháp: Trận chung kết sớm của World Cup
Tờ Independent (Anh) đưa ra bình luận đáng chú ý: “Mặc dù Argentina đang là đương kim vô địch World Cup và xếp thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA nhưng trận đấu giữa Tây Ban Nha và Pháp mới xứng đáng là trận chung kết sớm ở World Cup 2026”.
Theo tờ báo của Anh, Tây Ban Nha và Pháp là những đội bóng chơi thuyết phục nhất từ đầu giải, với mức độ hoàn thiện chiến thuật ở mức tiệm cận với sự hoàn hảo.
Pháp đang cho thấy sức mạnh khủng khiếp, với hàng công được đánh giá rất cao. Họ đã ghi 16 bàn thắng (nhiều thứ hai sau Argentina) và tung ra 110 cú dứt điểm (xếp thứ hai chỉ sau Bỉ) ở World Cup này.

Cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Pháp rất được mong chờ ở thời điểm này (Ảnh: Getty).
Tuy nhiên, vấn đề không hẳn nằm ở chỗ những con số đó. Pháp thể hiện sự vượt trội không chỉ ở khâu dứt điểm và ghi bàn, mà họ còn khiến đối thủ không có cơ hội chơi bóng. Họ là đội bóng duy nhất toàn thắng 6 trận từ đầu giải (tính trong 90 phút). Thậm chí, Pháp còn giữ trắng lưới kể từ vòng loại trực tiếp trước Thụy Điển, Paraguay và Morocco.
Hơn thế, đội bóng xứ lục lăng còn không cho đối thủ cơ hội “làm tổn thương” họ. Thụy Điển chỉ đạt hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,7 trước Pháp. Nhưng đội bóng Bắc Âu lại là đối thủ gây khó khăn nhất cho hàng thủ của Pháp. Nói vậy bởi lẽ, xG của Paraguay và Morocco lần lượt chỉ là 0,1 và 0,2.
HLV Deschamps đã đưa ra ý tưởng táo bạo khi tung ra sân 4 tiền đạo là Mbappe, Olise, Dembele và Doue. Tuy nhiên, hệ thống của Pháp không hẳn được xây dựng để phục vụ lối chơi tấn công. Trong khâu phòng ngự, 4 cầu thủ này cùng với bộ đôi tiền vệ trung tâm Rabiot và Manu Kone đã giăng ra thế trận pressing (gây áp lực) mạnh mẽ, khiến đối thủ không có cơ hội triển khai bóng ở phần sân nhà.
Với sự cơ động của tuyến trên, Pháp luôn tìm cách lấy lại bóng nhanh nhất có thể để chuyển đổi trạng thái. Đơn cử, trong bàn thắng mở tỷ số của Mbappe, các cầu thủ Les Bleus chỉ mất đúng 20 giây giành lại bóng trong chân đối thủ.

Đội tuyển Pháp vô cùng mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Deschamps (Ảnh: Getty).
Ở góc độ nào đó, hệ thống của HLV Deschamps có khá nhiều nét tương đồng với hệ thống Paris Saint Germain của HLV Luis Enrique đã thống trị châu Âu với hai chức vô địch Champions League liên tiếp.
Tuy nhiên, trong trận bán kết, Pháp sẽ phải đối đầu với hệ thống tương phản hoàn toàn của Tây Ban Nha. Dưới thời HLV De La Fuente, La Roja vẫn giữ thói quen chơi kiểm soát bóng truyền thống. Họ cầm bóng trung bình 69% thời lượng mỗi trận đấu ở World Cup 2026.
Rodri là người chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ với nhiệm vụ điều tiết trận đấu, luân chuyển bóng cũng như ngăn chặn nỗ lực phản công của đối thủ. Pedri (hoặc Fabian Ruiz) chơi cao hơn, đóng vai trò kết nối giữa các tuyến. Còn Dani Olmo đóng vai trò tiền vệ con thoi và thường xuyên xâm nhập vòng cấm.
Nhờ kiểm soát bóng tốt, Tây Ban Nha hạn chế rất nhiều sự nguy hiểm của đối thủ. Đây là cách phòng ngự hiệu quả, biến La Roja trở thành đội bóng có hàng thủ tốt nhất từ đầu giải khi mới chỉ thủng lưới 1 bàn (trong trận đấu với Bỉ).
Tây Ban Nha tìm mọi cách để đối thủ không chơi bóng. Họ trung bình chỉ mất 11,57 giây kể từ khi mất bóng để giành lại quyền kiểm soát, nhanh nhất trong số các đội bóng vào tứ kết.

Tây Ban Nha là đối trọng hoàn hảo của đội tuyển Pháp (Ảnh: Getty).
Đối đầu với Pháp, Tây Ban Nha cần đặc biệt cảnh giác tới khoảng trống sau lưng hàng thủ dâng cao khi các cầu thủ như Mbappe, Olise, Dembele đều có tốc độ và sở trường khai thác khoảng trống như vậy. Vì thế, Tây Ban Nha được dự đoán di chuyển khối đội hình kiểm soát bóng lùi lại 20m để tránh việc bị khai thác.
Về cơ bản, trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha giống như một ván cờ, với hệ thống chiến thuật hoàn chỉnh. Người hâm mộ đang chờ đợi màn đấu trí giữa hai chiến lược gia đại tài Deschamps và De La Fuente. Ở đó, mỗi nước cờ sai có thể thay đổi cả cục diện trận đấu.
Nếu như trận đấu giữa Argentina và Anh thiên về cảm xúc khá nhiều thì trận chiến giữa Pháp và Tây Ban Nha là cuộc đối đầu của lý trí. Mỗi trận đấu đều mang sắc màu riêng, khiến vòng bán kết trở nên đáng theo dõi hơn bao giờ hết.











