
Trong căn nhà tồi tàn nằm cheo leo lưng chừng núi, chị Thúy vẫn lặng lẽ chống chọi với căn bệnh động kinh để nuôi 3 con. Ăn không đủ no, nghèo đói như cái bóng đeo bám gia đình chị suốt bao năm qua.
Hơn 20 năm mắc bệnh động kinh, mẹ đơn thân hái lá rừng nuôi 3 con
Từ đường nhựa, chúng tôi phải đi bộ băng rừng, lội suối suốt gần 4km mới vào tới xóm Pàn Kèn (xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng). Ngôi nhà nhỏ tối tăm, mục nát của chị Đào Thị Thúy (SN 1981) nằm cheo leo giữa lưng chừng núi.

Nơi trú ngụ của mẹ con chị Thúy là căn nhà nhỏ, lụp xụp, trông như 1 căn lều tạm đã quá xập xệ, cũ nát. Bên trong nhà, vật dụng đáng giá nhất là bộ bàn ghế nhựa và 2 chiếc giường ọp ẹp. Ánh sáng le lói phát ra từ cái bóng đèn cũ kỹ chỉ đủ nhìn thấy mờ mờ mọi vật.
Chị Thúy cười nói với chúng tôi rằng, ánh sáng từ lỗ thủng trên mái và kẽ hở vách tường cũng đủ dùng, nên chỉ khi bóng đèn cháy hẳn mới cần thay. Câu nói tưởng như đùa, nhưng lại phản ánh rõ thực tế khốn khó, thiếu thốn của 4 mẹ con chị trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mời chúng tôi ngồi xuống bộ bàn ghế nhựa cũ kỹ, chị Thúy tâm sự, chị mắc căn bệnh động kinh từ năm 15 tuổi. Hồi đó, đang thêu váy với bạn thì đột nhiên chị thấy choáng váng, mắt tối sầm rồi ngã vật xuống đất. Từ sau lần ấy, hơn 20 năm qua, những cơn co giật đến thường xuyên, bất ngờ và kéo dài.
Căn bệnh động kinh khiến chị phải bỏ dở việc học ngay khi chuẩn bị bước vào cấp ba.
Gia đình chị vốn đã nghèo khó, lại càng thêm kiệt quệ vì chi phí thuốc men cho con gái. Thương con, cha mẹ đưa chị đi chữa bệnh khắp nơi, từ bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh. Có thời gian, chị Thúy sang tận Thái Nguyên chữa trị, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Bệnh tình hành hạ, chị Thúy thường xuyên lên cơn co giật. Không ít lần, khi đang một mình hái thuốc giữa rừng, chị bất ngờ ngất lịm đi lúc nào không hay. Đến khi mặt trời lặn, chị mới tỉnh.
Chị Thúy kể, lúc đó cơ thể rã rời, không thể đứng dậy đi lại được. Chị phải gắng gượng bò mãi mới về đến nhà.
“Có hôm tôi đi rừng từ sáng sớm, đang hái thuốc thì thấy choáng rồi không biết gì nữa. Tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem. Nhà còn cách hơn 1 cây số mà bò mãi không tới. Tôi cứ bò rồi nằm, rồi lại bò tiếp”, chị Thúy nhớ lại.

Năm 2002, chị Thúy sinh con trai đầu lòng trong cảnh không chồng, không tiền bạc, không ai nương tựa. Dù bị nhiều người khuyên nên bỏ đứa bé để lo cho tương lai phía trước, nhưng chị vẫn quyết giữ con lại.
“Lúc đó tôi sợ lắm, chẳng có gì trong tay, nhưng không bỏ con được. Con là máu thịt của mình, mình đẻ nó ra thì dù chết đói cũng phải nuôi”, chị Thúy nói.
Một năm sau, chị kết hôn với người đàn ông cùng xã với hy vọng tìm được chỗ dựa để cùng gánh vác khó khăn. Chị và chồng có với nhau 2 người con. Thế nhưng, cuộc hôn nhân ấy không kéo dài bao lâu. Người chồng bỏ đi, để lại chị với 3 đứa trẻ chưa kịp lớn khôn và một khoản nợ lớn.
“Tôi cũng chỉ mong có người cùng chăm con, cùng dựng cái nhà, nhưng rồi họ cũng bỏ đi. Giờ chỉ còn mấy mẹ con ôm nhau sống qua ngày”, chị Thúy buồn bã nói.

Từ ngày chồng bỏ đi, chị Thúy trở thành trụ cột duy nhất trong gia đình, vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa là lao động chính.
Sức khỏe yếu nên chị không thể làm thuê hay lao động nặng, chỉ có thể lên rừng hái thuốc. Mỗi sáng, khi trời còn mờ sương, chị Thúy đã đeo giỏ sau lưng, lặng lẽ men theo những con đường mòn vào rừng hái lá thuốc.
Có hôm, đi từ sáng sớm đến trưa mới hái được một mớ lá nhỏ về phơi khô rồi mang ra chợ huyện bán. Những ngày trở bệnh, không thể lên rừng, chị đành chịu đói hoặc ra vườn kiếm chút rau dại nấu canh để 4 mẹ con qua bữa.
“Giờ chỉ có mỗi việc đi rừng là tôi làm được. Nhưng phải đi rừng mấy hôm mới đủ lá thuốc mang bán. Hôm nào may mắn thì bán được 100.000-200.000 đồng, có hôm mang xuống chợ mà không ai mua”, chị Thúy chia sẻ.
Mắc bệnh động kinh, người mẹ hái thuốc nuôi 3 con trong căn nhà dột nát
Ba đứa con của chị Thúy lớn lên trong cảnh thiếu trước hụt sau. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, con gái lớn nghỉ học sớm, lấy chồng ở huyện bên. Hai con trai học hết lớp 9 cũng đành nghỉ để đi làm thuê.
“Thằng nhỏ hôm nào đi làm cũng tranh thủ dậy sớm nấu cơm, quét sân, phụ mẹ nhóm bếp rồi mới chạy xe đi. Nó còn bảo "Mẹ cứ nằm nghỉ, con làm được", tôi nghe mà thương con thắt lòng", chị Thúy xúc động kể.
Dù các con hiếu thảo, nhưng tuổi còn nhỏ, công việc làm chỉ là tạm bợ, thu nhập bấp bênh. Mỗi tháng, cố gắng lắm các em cũng chỉ chắt chiu gửi về vài trăm nghìn để mẹ mua ít gạo và vài gói thuốc.
Mong ước một mái nhà lành lặn
Ngôi nhà mẹ con chị Thúy ở được dựng tạm từ năm 2014 bằng nguồn hỗ trợ. Sau hơn 10 năm, mái fibro xi măng đã thủng lỗ chỗ, vách nhà làm bằng gỗ và nứa cũng đã xiêu vẹo. Các thanh gỗ làm xà bị mối mọt đục ruỗng, chỉ cần một cơn gió nhẹ là bụi mục bay khắp nhà.

Cửa ra vào đã nghiêng ngả đến mức không thể đóng khít. Chị Thúy nói rằng, mỗi mùa đông về, gió lùa vào từng đợt lạnh buốt, mấy mẹ con chỉ biết co ro dưới tấm chăn mỏng.
“Gió đêm thổi vào lạnh buốt, mưa là ướt hết nhà. Tôi chỉ ước có thể sửa được mái nhà chắc chắn hơn, quây kín 4 phía để mấy mẹ con không bị lạnh, ướt khi mưa bão về”, chị Thúy nói rồi ngước nhìn lên mái nhà thủng lỗ chỗ.

Dù chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể vẫn thường hỗ trợ gia đình nhu yếu phẩm thiết yếu, nhưng cảnh nghèo đeo bám khiến cuộc sống của gia đình chị Thúy còn muôn vàn khó khăn.
Ông Nông Văn Thìn, Bí thư chi bộ xóm Pàn Kèn cho biết: “Chị Thúy là trường hợp đặc biệt khó khăn của xã. Một mình chị nuôi 3 con trong hoàn cảnh bệnh tật và không có nguồn thu nhập ổn định. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để gia đình chị có điều kiện cải thiện cuộc sống, có một ngôi nhà vững chắc”.
Chị Thúy nói, bản thân không mơ ước điều gì cao xa, chỉ cần có sức khỏe để lên rừng hái lá thuốc, có chỗ ngủ đủ ấm cho các con và một ít tiền mua thuốc chữa bệnh là đã thấy mãn nguyện.
“Mình chỉ mong sống đủ lâu để thấy các con trưởng thành, có bữa ăn no, có mái nhà không dột khi mưa, thế là mãn nguyện rồi”, chị Thúy bộc bạch.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Đào Thị Thúy (SN 1981)Địa chỉ: Xóm Pàn Kèn (xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng)
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.