Trong túp lều dựng tạm đã hơn một thập kỷ, người đàn ông đơn độc, tật nguyền vẫn chắt chiu từng đồng, nuôi khát khao xây nhà từ nguồn thu nhập bấp bênh 30.000 đồng/ngày.
Túp lều của anh Lý Văn Luật (49 tuổi, ở xóm Nà Mừa, xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) nằm ngay giữa mặt đường đang sửa chữa của xóm nhỏ. Nếu không để ý kỹ, không thể nhận ra đó là nhà đang có người sinh sống.
Túp lều được làm hoàn toàn bằng phên tre, nứa, vốn dựng tạm nhưng lại thành nơi duy nhất để anh Luật trú thân hơn 14 năm qua bất kể mưa, nắng, bão giông.
Hiếm khi có khách đến chơi, người đàn ông khuyết tật bẩm sinh vội chống gậy ra đón, tươi cười mời vào nhà.
Trong căn lều nhỏ này, tài sản quý giá nhất có lẽ là cuốn sổ hộ khẩu được anh Luật cất giữ cẩn thận.
Anh Luật là con út trong gia đình 6 anh chị em. Bố mẹ họ mất từ lâu, anh Luật từng sống với anh trai, năm 2010 thì tách khẩu, ra ở riêng. Căn lều nhỏ nơi anh đang sống được Hội cựu chiến binh của xã đóng góp xây dựng với mức hỗ trợ 5 triệu đồng.
Túp lều rộng chừng 15m2, qua thời gian, các cột gỗ đều đã mục, ải, hư hỏng nghiêm trọng. Anh Luật nói, mỗi ngày đều lọ mọ, tự chắp vá chung quanh để dẫu mưa gió vẫn có chỗ mà nằm. Chiếc giường ọp ẹp là tấm ván mục, được trải 1 manh chiếu tả tơi, thêm chiếc màn cũ rách chẳng đủ ngăn lũ muỗi.
Ngay cạnh chỗ ngủ là khu bếp như bị bỏ hoang, bám bụi, bốc mùi xú uế. Như đoán được ý khách, anh Luật cười trừ nói: "có gói thịt mua từ lâu chưa kịp nấu, nhà lại không có tủ lạnh để bảo quản".
Do bị khuyết tật bẩm sinh, chân phải của anh bị teo nhỏ chỉ bằng cái cán chổi. Sức khỏe giảm sút khiến anh không có sức lao động.
Bố mẹ để lại ruộng, nhưng anh Luật không thể sản xuất, phải nhờ gia đình anh trai canh tác hộ. Mỗi lần thu hoạch, anh được chia khoảng 3-4 bao gạo hoặc ngô tùy vào loại nông sản được gieo trồng. Bữa cơm hàng ngày của người đàn ông khuyết tật này chủ yếu là cơm, muối trắng, ngô và rau xanh.
Thương cảnh ngộ của anh Luật, bà con trong xóm thỉnh thoảng thuê anh phụ giúp đan lát. Mỗi lần được thuê, anh đều lọc cọc chống gậy đi làm, nhưng công cũng chỉ 2.000 đồng/sản phẩm.
Khi được hỏi về chuyện lập gia đình, anh Luật thoáng chạnh lòng, bùi ngùi rồi lại cười trừ. Anh nói rằng, cũng từng mong ước có người phụ nữ bầu bạn, có tiếng khóc cười của trẻ thơ trong nhà, nhưng biết mình phận bạc, tật nguyền sợ làm khổ người khác nên đành ở vậy.
"Một mình khổ quen, thế nào cũng chịu được. Sợ lấy vợ sẽ làm khổ người ta, với cả mình thế này chẳng ai dám lấy đâu", anh Luật nói rồi cười xòa.
Dù sống trong nghèo khổ, thiếu thốn đủ thứ, nhưng điều ai cũng nhận ra ở người đàn ông này là tinh thần lạc quan, vươn lên.
Anh Luật khao khát có căn nhà kiên cố để không còn sợ mỗi khi mưa to, gió lớn hay những đêm đông giá rét. Chính vì vậy mà anh cố gắng tằn tiện chi tiêu, tiết kiệm từng đồng trợ cấp, chăm chỉ đan lát thuê, bòn mót từng đồng để mong dành đủ tiền dựng căn nhà nhỏ.
"Mọi người thuê đan lát, chăm chỉ tôi cũng kiếm được hơn 30.000 đồng/ngày, cũng đủ ăn. Chỉ mong không ốm đau, vừa đỡ phải mất tiền mua thuốc, vừa tiết kiệm để có cơ hội sửa sang lại cái nhà", anh Luật cười lạc quan.
Ông Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch UBMTTQ xã Trương Lương cho biết, anh Lý Văn Luật thuộc hộ nghèo trên địa bàn, là người khuyết tật, không có khả năng lao động, mỗi tháng được nhận trợ cấp 750.000 đồng.
"Túp lều xập xệ, những tấm vách lợp bằng tre nứa không còn trụ nổi, có thể sập bất cứ lúc nào. Thông qua báo Dân trí, chúng tôi mong bạn đọc, các nhà hảo tâm hỗ trợ anh Luật xây dựng được căn nhà kiên cố hơn để yên tâm sinh sống", ông Thắng nói.