NSƯT Xuân Quan ung thư không thể ăn cơm vẫn đi diễn, dạy thêm
NSƯT Xuân Quan hiện nay đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng vẫn giữ được tinh thần lạc quan, không sợ hãi.
NSƯT Xuân Quan hiện nay đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng vẫn giữ được tinh thần lạc quan, không sợ hãi.
Khi biết được bản thân bị ung thư vòm họng giai đoạn 3, anh đối mặt với bệnh tật ra sao?
Nói chung, tôi vẫn lạc quan, tôi nghĩ rằng ai tới tuổi rồi cũng bệnh thôi, có bệnh thì đi điều trị chứ không có gì phải tiêu cực hết, quan trọng là tinh thần phải vững. Lúc đầu, khi phát hiện tôi thấy bình thường, không hoảng sợ gì hết. Tôi nghĩ mọi chuyện đều có số cả, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, thay vì buồn cứ lạc quan yêu đời sẽ tốt hơn.
Bên cạnh đó, tôi mừng khi nhiều người hay tin tới tận nhà thăm và động viên. Tôi cũng may mắn khi nhận được sự quan tâm, khích lệ của bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Tôi cảm thấy như không ai bỏ mình lại phía sau cả.
Căn bệnh ảnh hưởng đến hoạt động nghệ thuật hay đời sống sinh hoạt của anh ra sao?
Dù bệnh nhưng tôi hoạt động nghệ thuật bình thường, vẫn vào nhà hát để tham gia những vai nhẹ nhàng và tiếp tục đi dạy tại trường Sân khấu điện ảnh nữa, dù dịch bệnh đang diễn ra, không thể trình diễn trên sân khấu nhưng mọi người vẫn phải tập tuồng.
Hiện tại, tôi xạ trị được 25 tia rồi, còn 10 tia nữa. Mỗi ngày tôi đều phải đến bệnh viện và đi được 25 ngày rồi. Sau khi xạ xong, tôi tái khám vào mỗi tháng.
Mới đầu, tôi không nghĩ mình bị nặng, chỉ là nổi hạch bình thường. Khi đi khám, bác sĩ nghi ngờ bị ung thư vòm họng nên chuyển sang xét nghiệm và cho kết quả cụ thể. Giờ tôi ăn cơm không được mà chỉ ăn mỗi cháo thôi nhưng may mắn sức khỏe vẫn ổn định, không mệt mỏi gì.
Anh đã theo nghề được 40 năm, động lực nào giúp anh vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê dù đang ở độ tuổi cần nghỉ ngơi?
Hồi xưa, 11 tuổi tôi đã theo nghề. Cha tôi là nghệ sĩ hát bội nên mẹ cũng muốn tôi theo nghề của cha. Thật ra, tôi đi học theo lời mẹ thôi chứ cũng không biết học ra sẽ làm gì do lúc đó chưa có đoàn hát nhưng có lẽ vì năng khiếu có sẵn, tôi càng ngày càng mê và quý nghề hơn.
Bên nghề, tôi chỉ đủ sống thôi, ai yêu nghề mới theo chứ không có dư dả được. Quan trọng là mình yêu, sống được với nghề là vui rồi, có nhiều xài nhiều, có ít xài ít. Người sống vì kinh tế không ai lựa chọn hát bội vì con đường này rất khó khăn, người yêu nghề chân chính vượt qua mới sống được với nghề..
Tôi may mắn được tổ nghề thương mới có được như bây giờ nên tự nhủ phải sống có tâm với nghề. Nhìn lên không bằng người ta nhưng nhìn xuống không ai bằng mình nên tôi rất hãnh diện. Tôi còn có thể đóng góp tài năng là vui rồi, không cần nổi tiếng hay trở thành ngôi sao, chỉ mong sao còn sức khỏe tiếp tục theo nghề.
Hiện nay, hát bội không nhận được sự quan tâm của các khán giả trẻ, anh có cảm xúc gì?
Tôi nghĩ là tự bản thân thế hệ trẻ quyết định. Nghề hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn nên thế hệ sau này gặp nhiều trở ngại cũng dễ nản lòng. Tôi chỉ mong lớp trẻ có sự cầu tiến, đòi hỏi bản thân và về phía ban lãnh đạo cũng nên quan tâm, giúp đỡ để các bạn có thêm động lực và nhiệt huyết để giữ lửa cho bộ môn nghệ thuật lâu đời này.
Sắp tới tuổi nghỉ hưu, anh có lo lắng gì hay muốn gửi gắm gì đến với thế hệ sau này?
Tới tuổi hưu thì phải về nhưng tôi may mắn vẫn được nhà hát mời về thỉnh giảng, tiếp tục nhiệm vụ truyền lửa cho thế hệ tiếp theo. Tôi chỉ cầu bản thân còn đủ sức khỏe để chia sẻ kinh nghiệm đến lớp trẻ càng nhiều càng tốt. Tôi mong thế hệ sau tiếp tục truyền tiếp ngọn lửa gìn giữ những gì mà tôi và những người đi trước đã tạo dựng nên.
Tôi muốn nhắn nhủ tương lai các em, việc dẫn dắt nhà hát tiến lên hay lùi xuống cũng là do các em vì sau này các thầy, các cô cũng lui về sau, muốn thực hiện được điều đó các em cần học hỏi, tiến bộ mới có thể lên sân khấu biểu diễn, đừng vào lớp tập hình thức sau này khó mà dẫn dắt nhà hát.
Mình phải có tâm với nghề mới có thể sống lâu với nghề được. Tương lai các em sẽ trở thành thầy cô thay thế chúng tôi nên cần phải trau dồi nhiều để giữ lửa cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Mình có cái tâm, nghề sẽ thương và giúp đỡ mình vượt qua mọi khó khăn.