PhotoNews

Nội vụ

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm

(Dân trí) - Tưới cây, sửa quạt, thậm chí sửa cái ti vi màu hiện đại… người thương binh mang trong mình vết thương tuỷ sống không đi lại được, mất một chân vẫn ngày ngày làm những công việc đặc biệt như vậy.

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 1

Ông là Vũ Hồng Thái (72 tuổi), phường Phú Thọ, TPHCM người thương binh được đánh giá đặc biệt nặng với mức độ thương tật 95%. Mọi sinh hoạt hằng ngày của ông chỉ trông cậy vào chiếc xe lăn và người vợ mà ông luôn miệng giới thiệu với chúng tôi là “món quà quý nhất cuộc đời”.

Ngồi xe lăn sửa điện tử

Mang trong mình vết thương bom đạn ở chiến trường Tây Nguyên từ năm 21 tuổi, nhưng hơn nửa thế kỷ qua, chưa bao giờ ông Thái đầu hàng số phận. Chúng tôi gặp ông trong buổi trưa hầm hập nắng, người thương binh ấy vẫn đang cặm cụi bên cây quạt hẹn với hàng xóm chiều lấy. Rồi ông chỉ qua cái bếp điện lắc đầu ngao ngán:

“Mấy cái bếp đời mới này bây giờ khó sửa quá, tôi chọc ngoáy từ sáng tới giờ mới xong. Xưa toàn được học sửa radio, âm li, bóng đèn… chứ mấy đồ hiện đại này là phải mày mò sau này mới biết sửa”.

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 2
Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 3
Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 4

Nửa phần thân dưới của ông Thái đã không còn cảm giác, thậm chí ông phải mặc tã vì không làm chủ được việc đi vệ sinh của mình. Vậy mà đôi tay của người lính già vẫn thoăn thoắt, tỉ mỉ trong từng mối hàn nhỏ nhất, khéo léo trong từng mối ráp các thiết bị.

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 5

Quan sát ông sửa quạt, chốc chốc chúng tôi lại thấy ông ngừng, lấy hai tay chống vào thành xe lăn rồi lắc phần thân dưới mấy cái. “Mình bị liệt ở dưới rồi, giờ máu lưu thông không được như xưa, ngồi chừng 5-10 phút là phải nhón dậy, chứ ngồi lâu một mạch hoại tử hết phần dưới”, ông Thái giải thích.

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 6

Xem người đàn ông 72 tuổi sửa điện tử trên chiếc xe lăn mới thấy được sự kỳ công. Hết hàn mối này, ông lại lăn xe qua tủ đồ nghề lấy mớ dây điện, rồi lại khom người xuống tủ lấy con vít… Mỗi chuyện di chuyển lấy đồ nghề thôi đã thấy cực hơn mấy người thợ lành lặn rất nhiều.

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 7

“Tôi phải làm cái bàn sửa thấp để vừa người của mình, rồi đồ đạc phải để cho gần, ổ điện cũng gắn vừa tầm với thôi. Cái nào nặng, tôi nhờ vợ ra đỡ phụ để mình kiểm tra. Mình ngồi xe lăn không thấy ổ điện, cắm nhầm, bị giật hoài chứ gì”, ông Thái cười.

Ông nói bây giờ mình không còn sửa điện tử mưu sinh như hồi trẻ. Bà con hàng xóm hư gì trong nhà cứ mang qua, ông sửa tèn tèn cho vui thôi chứ hổng lấy tiền.

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 8

Trước đây ông Thái từng học qua nghề chụp ảnh, may quần áo… nhưng rồi chỉ thấy nghề sửa điện tử mới thật sự hợp với mình.

“Lúc đó ở Khu điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) có mời mấy đoàn về dạy nghề cho thương binh. Lúc đầu học chụp ảnh, vô phòng tối rửa phim, mười mấy ông thương binh lăn xe đi không thấy đường đụng nhau té ầm ầm nên không được. May vá ngồi lâu quá sẽ lở loét hết mông. Vậy là chỉ còn món nghề sửa điện tử này thôi”, ông Thái nhớ lại cái duyên với nghề.

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 9

Nhận lại chiếc bếp điện đã được ông Thái sửa, ông Nguyễn Văn Thơm (60 tuổi) hàng xóm và cũng là “mối ruột” của ông Thái tấm tắc khen. Ông đã tính bỏ cái bếp điện xài hơn 3 năm này vì giá sửa quá đắt.

“Ai dè qua than với ông Thái, ổng kêu đem qua để mò thử coi được không. Mới đem tới hôm qua, nay ổng gọi qua lấy, thấy xài ngon lành rồi. Ổng sửa không lấy tiền gì hết, lâu lâu tôi cứ đem cái quạt, cái ấm siêu tốc hư lặt vặt qua nhờ sửa giúp rồi lâu lâu biếu ổng ký trà lấy thảo thôi”, ông Thơm kể.

Ông Thơm khẳng định tay nghề của ông Thái không kém gì thợ thầy chuyên nghiệp ngoài tiệm. Bà con trong xóm tới sửa ông không lấy tiền, chỉ muốn có thêm việc để làm lặt vặt vui qua ngày.

Chuyện tình khó tin của người thương binh

Ấm trà trong buổi trò chuyện của chúng tôi và ông Thái không bao giờ nguội, bà Võ Lan Hương (71 tuổi) - vợ ông, cứ châm rót liên tục. Bà Hương chính là người đã vực ông dậy trong giai đoạn khó khăn nhất, cũng chính là người chọn đồng hành với thương binh này suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Trước đây, khi từ chiến trường chuyển về bệnh viện và khu điều dưỡng thương binh để chữa trị, chàng trai tuổi 21 không thể đi lại gần như suy sụp. “Không đi đứng được, không làm ăn gì được và càng không thể chiến đấu được. Chán đời là từ miêu tả đúng nhất về tôi khi đó”, ông Thái nói.

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 10

Duyên số đưa đẩy, cô em gái chung trường ngậm ngùi chia tay người lính trẻ vào Nam khi xưa đã lặn lội đến trại của ông, xin gặp bằng được thương binh Thái rồi chăm sóc suốt khoảng thời gian ấy.

Khi đó bà Hương vừa tốt nghiệp, cầm trong tay tấm bằng giáo viên dạy nghề vẫn quyết trọn mối tình son. Hai người xin phép tổ chức, làm đám cưới ngay trong Khu điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 11

“Đám cưới chẳng có gì, tôi xin được vài bao thuốc lá, mấy dĩa kẹo bánh. Mình nằm một chỗ, nhẫn cỏ còn không có để mà đeo. Ảnh cưới lại càng không, bởi vậy sau này con cái hay hỏi hồi xưa bố mẹ không chụp ảnh với nhau à. Đặc biệt là gia đình Hương phản đối kịch liệt, không cho cô con gái tuổi đôi mươi quen thương binh giống tôi”, ông Thái vừa nói, vừa chỉ vào bức ảnh cả gia đình mới chụp sau này. 

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 12

Hai người quyết định vào Nam năm 1978, ông Thái ngày ngày lăn xe đến đường Lý Chính Thắng học nghề sửa điện tử. Bà Hương thì lặn lội đạp xe xuống tới Thủ Đức đi dạy. Có bữa, cơm chỉ là vài ký dưa leo chấm muối, rồi uống nhiều nước cho thật no. Tình yêu của 2 người đã vượt qua những ngày gian khó như thế!

“Tôi thương ổng vì lúc xưa 2 đứa có để ý nhau, ổng làm nhiệm vụ non sông mà còn bị thương tật, tôi càng phải thương hơn. Bây giờ tôi về hưu rồi, ở nhà lo chuyện ăn uống, vệ sinh, thuốc than cho ổng thôi. Lâu lâu là bắt anh ơi, anh khoác lại áo lính vào cho em xem để ôn kỷ niệm xưa”, bà Hương chia sẻ.

Những cuộc gọi ngày 27/7 thưa dần

Mỗi năm, cứ gần đến ngày 27/7, ông Vũ Hồng Thái lại lấy chiếc điện thoại ra, lần giở từng số liên lạc của các đồng đội năm xưa. Có người ở miền Bắc, có người tận miền Trung, cũng có người đã vào Nam sinh sống như ông. Ông gọi hỏi thăm từng người, hỏi chuyện sức khỏe, chuyện con cháu rồi nhắc nhau ngày thương binh liệt sĩ sắp đến.

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 13

Song, các cuộc gọi ấy, theo năm tháng, cứ thưa dần. “Có năm gọi được 10 người, năm sau còn 7-8 người. Rồi có năm gọi hoài không thấy nghe máy. Hỏi ra mới biết ông ấy đã mất. Mình ở đây cứ sống, chứ anh em cứ lần lượt đi hết”, giọng ông chùng xuống.

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 14

Người thương binh 95% không buồn vì mình mất chân, chẳng than thở về vết thương đã theo mình hơn nửa thế kỷ. Điều khiến ông buồn nhất là mỗi năm đến ngày này, danh sách người có thể gọi để hỏi “ông còn khỏe không?” lại ngắn đi một chút.

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 15

Ngày trước, mấy người lính trẻ cùng nằm trong trại thương binh, họ từng nghĩ mình sẽ còn gặp nhau lâu lắm, bởi sau chiến tranh, ai cũng mong sống thật lâu, thật ý nghĩa để bù lại năm tháng đã mất.

Có thể danh sách người ở đầu dây bên kia sẽ lại ngắn hơn năm trước. Nhưng ông Thái nói còn bao nhiêu số ông vẫn cứ gọi.

Người thương binh 95% vẫn sửa quạt, sửa điện miễn phí cho cả xóm - 16

“Đôi khi chỉ cần nghe giọng nhau một lần, hỏi ông khoẻ không, cũng đủ để biết rằng năm tháng của chúng tôi vẫn còn đó, vẫn chưa bao giờ bị quên lãng”, ông Thái nói.