Thứ bảy, 11/03/2017 - 17:00

Mong ước kỷ niệm xưa...

Dân trí

Việt Nam Tổ quốc tôi. Bỉ là quốc nơi gia đình nhỏ của tôi đang sinh sống và làm việc. Và ở giữa hai miền đất gắn bó máu thịt ấy là Moldova với thủ đô Kishinhop là những năm tháng sinh viên trẻ trung, đầy khát vọng không gì có thể thay thế được với “người KGU”.

Đợt này nhiều dịp kỷ niệm quá, đi lại nhiều, cảm xúc nhiều. Nhiều cái để viết, nhiều cái muốn viết nhưng chưa kịp có thời gian. Đành gom góp chút kỷ niệm xưa từ xa đến gần, trải lòng cùng bạn bè tôi:

Mong ước kỷ niệm xưa... - 1

Bãi cỏ xanh nơi chị em chúng tôi tụ hội về bên nhau từ ba miền đất nước và từ cả phương trời Âu..

1/. Hà Nội - Kishinhop

Sáng nay đến Lab, bà bạn đồng nghiệp người Bỉ sinh nhật, mình mang gói kẹo em Bùi Thanh Huyền tặng người KGU khi chia tay Kishinhop tặng lại cho bà ấy. Một đồng nghiệp khác ngồi cạnh hỏi:

- Kẹo của nước cậu à?

Mình bảo : - Của đất nước thứ hai của mình.

Giáo sư Angenon, trưởng Lab, là người quen biết và đã làm việc với rất nhiều người từ KGU ... đùa trêu:

- Cô nói thế là theo thứ tự thời gian phải không?

- Không, đấy là theo thứ tự tình cảm.

- A há, cô ở Bỉ lâu như thế mà Bỉ vẫn... thua Moldova của cô sao?

- Đúng thế đấy, sếp ạ. Moldova, thủ đô Kishinhop... những năm tháng sinh viên sẽ là những thứ không gì có thể thay thế được với người KGU.

Mong ước kỷ niệm xưa... - 2

“Bộ tứ" 8A Hà Nội A2 "con chấy cắn... tư” suốt thời sơ tán...

Mong ước kỷ niệm xưa... - 3

... Đến hôm nay gặp nhau tại Hà Nội vẫn gắn bó keo sơn

Trong tim tôi luôn ấm nồng tình cảm của những người bạn gắn bó từ thời sơ tán, tới lứa lưu học sinh cùng rời Việt Nam lên đường du học chỉ ít lâu trước “Hà Nội 12 ngày đêm – trận Điện Biên Phủ trên không”, cùng đi từ bỡ ngỡ tới thân thiết sau những tháng ngày đầu tiên trên đất Moldova, trong ngôi nhà chung là hai lớp dự bị tiếng Nga năm học 1972-1973.

Mong ước kỷ niệm xưa... - 4
Mong ước kỷ niệm xưa... - 5

Biểu diễn văn nghệ của khối sinh viên năm thứ 5 (ảnh trên) và ảnh chụp ngày chúng tôi được trao bằng tốt nghiệp (tháng 7/1978)

Mong ước kỷ niệm xưa... - 6
Mong ước kỷ niệm xưa... - 7

Mới gần đây nhóm sinh viên khoa Sinh vật chúng tôi vừa có dịp tập hợp nhau lại cùng về thăm lại mái trường Tổng hợp KGU, cùng dõi tìm lại những chốn xưa trong dạt dào kỷ niệm về một thời son trẻ...

Mong ước kỷ niệm xưa... - 8

Cùng nhau đi ngắm lại Kisinhop trên những đôi giày cao gót nên... hơi vất vả nhưng vẫn vui thật là vui.

2/. Bình minh Mũi Né

Rất nhiều lần ra biển, bạn bè rủ dậy sớm ngắm mặt trời mọc, mình toàn nhỡ vì dậy muộn. Lần này đến Mũi Né không hiểu sao lại bị "trái giờ", 3h sáng đã tỉnh giấc. Lần đầu tiên "săn" được cảnh biển thức dậy lúc bình minh. Cảm ơn cô bé nghệ sĩ Hồ Lan Bellydance cũng thích thức dậy cùng mặt trời nên mình cũng có được cảnh "biển một bên và em một bên"...

Mong ước kỷ niệm xưa... - 9

3/. Nhớ về Hà Nội

Lại thêm một 10-10 (2016) nữa, từ nơi xa xin gửi tặng bạn bè tôi ở Hà Nội một bài thơ cũ:

Không đề

Có lẽ nào ta chẳng còn em

Một Hà Nội thu về trong nỗi nhớ

Một Hà Nội tay run run khép cửa

Sợ heo may làm lạnh tiếng dương cầm

Phố của ta xưa? Ôi, kỷ niệm quá xa xăm

Thương tàn sen, thương mùa cốm mới

Ồn và bụi đẩy ta về quá khứ

Hoa sữa quá nồng... đâu bởi tại mùa Thu

3/. Nghề Giáo:

Nhân ngày 20/11 kính chúc các Thầy Cô giáo, bạn bè, người thân làm nghề giáo và những học trò của mình đã, đang và sẽ làm nghề giáo: hạnh phúc, phẩm hạnh, kiến thức, sức khỏe để xứng đáng với nghề và để làm cho nghề luôn xứng đáng với kỳ vọng của mọi người. (P/s: Vì ở Tây không có ngày của thầy cô giáo, nên mình cũng... tự chúc mình luôn).

Mong ước kỷ niệm xưa... - 10

Biểu diễn Văn nghệ năm 1978 do khối năm thứ 5 chuẩn bị tốt nghiệp trình làng. Trong ảnh là một cảnh trong vở kịch "Những người bạn trẻ của tôi"

4/. Bài ca người lính

Mình có nhiều bạn từng là lính thời chiến tranh, ba mẹ mình cũng là cựu chiến binh. Mình biết nhiều “phiên bản” Bài ca người lính. Xin gửi tới những người bạn lính của tôi bài thơ nhỏ nhân dịp 22/12/2016.

Có những Bài ca người lính

Không là rầm rập bước chân dưới quân kỳ

Ánh đèn khuya phủ lên tóc mẹ

Con chỉ cầu mong sống sót để quay về

Có những Bài ca người lính

Không là huân chương long lanh trên ngực chiến binh

Người tù binh những ngày buồn khẽ hát

Khúc hát trung kiên xưa trong ngục một mình

Có những Bài ca người lính

Không hào hùng những chiến thắng cờ hoa

Những nghĩa trang trải dài theo đất nước

Những đàn sếu thanh tân sải cánh cuối trời xa

Có những Bài ca người lính

Bao nhiêu thiếu phụ cất trong tim

Dẫu vẫn hiểu “đất nước bên bờ sóng”

Vẫn xin gửi một nốt nhạc trầm lặng theo tiếng quân ca...

Tran Thanh Thu (từ Brussels, Bỉ)