Những dòng tản mạn đầu Xuân 2018
(Dân trí) - Xuân đến đất trời như bừng sáng vì những cành lộc biếc, những đóa hoa rực rỡ và những nụ cười tươi rạng rỡ đón nàng xuân. Có người còn ví mùa xuân như giai đoạn đẹp nhất của đời người, đó là tuổi thanh xuân, giai đoạn rực rỡ nhất, sung sức nhất của con người.
Trong khoảnh khắc giao mùa của đất trời, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, lòng ta chợt lắng lại để nghĩ suy về một năm đã trôi qua. Có lẽ phải biết ơn khoảng lặng hiếm hoi và quý báu này đã cho ta đủ không gian và thời gian để thả hồn mình suy tư và ngẫm nghĩ. Khẽ nhắm mắt hoài niệm, chợt thấy cõi lòng phẳng lặng và bình yên. Những ngày cuối năm luôn mang đến cho con người những cảm xúc khó tả và những buồn vui không thể gọi tên.
Buồn vì một năm nữa lại trôi qua, ta lại già thêm một tuổi, chứ không phải lớn thêm một tuổi như lúc còn trẻ con. Thêm tuổi đời, có nghĩa là thêm trách nhiệm, không kể trách nhiệm với gia đình và xã hội, đó còn là trách nhiệm với chính bản thân ta. Vầng trán thêm nhiều nếp nhăn của lo toan và đôi vai cũng bắt đầu những gánh nặng mưu sinh.
Vui vì sau những thất bại và vấp ngã trong năm qua, bằng cách này hay cách khác, ta đã có thể tự đứng dậy và tiếp tục bước đi trên chính đôi chân của mình. Những lúc mệt mỏi hay chùn chân, ta vẫn còn một chỗ dựa vững chắc là gia đình. Không chỉ là nguồn vui mà đó còn là hạnh phúc.
365 ngày trôi qua, cái góc của sai lầm và tiếc nuối lại rộng hơn. Có những lời lẽ không hay đã thốt ra, có những việc không nên cũng đã làm, có những tổn thương ta đã gây ra cho ai đó và có cả những cơ hội đã bị ta bỏ lỡ. Chân thành nhìn lại những sai lầm và tự nhủ lòng sẽ không lặp lại những sai lầm ấy, đó là cách buông bỏ những tiếc nuối thành công nhất.
Ai đó từng nói càng trưởng thành lại càng cô đơn, có lẽ ta cũng không thoát khỏi cái quy luật bất biến ấy. Va chạm nhiều, vấp ngã nhiều nên càng sợ hơn những cạm bẫy của cuộc đời. Cuộc sống luôn là những sự va chạm, đường đời luôn gồ ghề, tình yêu cũng nhiều trắc trở. Vậy nên ta sẽ vấp ngã, không phải một lần mà rất nhiều lần trong đời. Và cứ thế, ta bao bọc mình bằng vỏ ốc cô đơn để tự bảo vệ lấy mình. Chẳng biết đúng hay sai, nhưng tạm thời cứ sống trong vỏ ốc ấy, ta thấy lòng an yên.
Những ngày này, trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, nhìn thấy đám trẻ con nô đùa rượt đuổi nhau, tiếng cười giòn vang khắp ngõ vừa cảm thấy vui lây lại vừa ganh tị với chúng. Bỗng muốn được làm trẻ con, quay về tuổi thơ đầy hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Chỉ có trẻ con mới được hưởng trọn niềm vui của ngày xuân, chỉ có trẻ con là mong đến Tết. Trưởng thành, phải chăng ta đã mất quá nhiều thứ mà chẳng đổi lại được gì ngoài tuổi tác, sự già nua thể xác lẫn tâm hồn? Vậy nên khó trách, mỗi khi xuân về Tết đến, ta lại có chút chạnh lòng. Chợt nghĩ, liệu ta đã biết cách buông bỏ những nỗi buồn hay chưa?
Chợt nghĩ, liệu những niềm đau đã lụi tàn theo năm tháng?
Và chợt nghĩ, ta có nên tiếp tục chặng hành trình tìm tay níu lấy bàn tay?
Dường như thời gian và những trải nghiệm đã làm ta già dặn hơn trong suy nghĩ. Ta đã ít khóc hơn trước, đã mạnh mẽ và cứng cỏi hơn. Không hẳn là thông minh hay sáng suốt hơn, nhưng ta đã biết cách đánh giá sự vật và con người để không phải thất vọng quá nhiều. Ta bắt đầu có thói quen ngẫm nghĩ và tự hỏi nhiều hơn.
Những lúc tình cảm trao đi không được nhận lại, những lúc thất bại não nề hay những khi trái tim ta rách bươm và chằng chịt những vết xước, ta biết ơn vì gia đình, những người thân yêu luôn ở bên cạnh an ủi và động viên ta. Chính sự quan tâm và tình yêu của họ đã vực dậy niềm tin trong ta, khiến ta không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng, dù có những ngày ta đã ngỡ rằng hạnh phúc đã bỏ ta mà đi.
Thất bại trong cuộc sống giúp ta kiên cường và nghị lực hơn. Thất bại trong tình yêu giúp ta học cách cẩn thận hơn trong các mối quan hệ. Thay vì khổ đau và hoài niệm, ta đã biết cách yêu thương chính mình và biết cách trao tình cảm xứng đáng cho những người xứng đáng.
Nhìn lại một năm đã qua, ta được nhiều và mất cũng rất nhiều. Cảm ơn những điều ta đã đánh mất để ta biết yêu thương và quý trọng hơn những gì mình có trong hiện tại. Còn rất nhiều những mong muốn, những dự định chưa làm được trong năm cũ, nhưng ta không nản lòng, sẽ tiếp tục ấp ủ chúng, củng cố thêm niềm tin và nghị lực để đi đến thành công. Quan trọng nhất là, ta không bao giờ ngừng cố gắng và từ bỏ ước mơ của mình.
Khi kim đồng hồ tích tắc những vòng quay cuối cùng của một năm, khép lại những thất bại, nỗi buồn và tiếc nuối, ta sẽ đón chào năm mới thành công, may mắn và vui vẻ hơn. Trước thềm năm mới, cũng như bao người, ta mong những người thương yêu bên cạnh mình bình an và hạnh phúc.
Riêng ta, ta chỉ ao ước mình có một trái tim đủ mạnh mẽ và đủ yêu thương, một khối óc đủ sáng suốt để luôn là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Ta tin, cuộc sống của ta là do bản thân ta quyết định. Vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, thất bại hay thành công đều tùy thuộc vào những quyết định ấy.
Hàm Anh