Như Quỳnh ngại phô mình trước đám đông

"Nhiều lúc tôi cũng muốn nổi loạn lắm. Nhưng sự nổi loạn ấy có ranh giới. Khi có gia đình, có con rồi, người ta tỉnh lại, sống với nghĩa vụ và bổn phận. Nếu chỉ có hai vợ chồng thì cũng khó đấy, nhưng tôi còn có hai đưa con như sợi dây níu kéo tôi với tổ ấm", NSND chia sẻ.

Một vẻ đẹp sớm phát lộ từ khi còn quá trẻ như chị, đã khiến nhiều người tò mò, cớ sao ngày đó chị lại chọn anh Hữu Bảo làm chồng?

Thực sự lúc đó tôi đã có ăn hỏi với một người con trai khác nhưng không thành, anh ta bỏ đi nước ngoài. Chồng tôi hiện tại cũng chơi với tôi lâu rồi vì anh Hữu Tuấn là anh trai lấy chị gái tôi. Khi tôi đổ vỡ mối tình đó, anh Bảo đã thương mến tôi từ lâu nhưng vì thấy tôi còn vướng mối tình kia nên không dám thổ lộ. Mối tình tan vỡ, chồng tôi đến ngỏ lời.

Thời đó chồng tôi rất lành. Ngày xưa mọi người đã nói diễn viên mà lấy một người lành quá thì chưa chắc đã đáp ứng được sự mong đợi đâu. Nhưng khi đó tôi cần một chỗ an toàn, cũng đã gần 30 tuổi, đã qua cái thời kén chọn so đo và tôi cần một gia đình êm ấm. Gia đình chồng tôi lại hầu hết làm điện ảnh. Sau khi cưới nhau, chính các anh bên chồng đã thúc đẩy tôi bỏ sân khấu sang làm điện ảnh chuyên nghiệp.

Và khoảng hơn 20 năm đã qua sau mối tình đầu tan vỡ, một cuộc hôn nhân với người chồng như quà tặng bất ngờ, đời sống của chị ra sao?

Cũng có sóng gió đấy, nhưng chồng tôi rất hiểu cái sự nổi sóng của người diễn viên nên anh rất thông cảm cho tôi. Và chính anh cũng là người làm tôi tỉnh lại để biết ngoài nghề nghiệp, người diễn viên cũng cần một chỗ dựa vững chắc, đó là gia đình.

Nhiều diễn viên tâm sự với nhà báo là chồng họ hay cấm đóng vai này vai nọ, nhưng chồng tôi thì không bao giờ cấm đoán. Chồng tôi thực sự tin tưởng tôi vì tôi làm nghề từ khi rất trẻ, có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để biết nên và không nên làm gì.

Nhưng cảm xúc là thứ vô hình, khó kiểm soát nhất là đối với người làm nghệ thuật. Đã bao nhiêu lần chị muốn nổi loạn?

Có nhiều giây phút bất chợt, nhất là khi làm phim, đóng với bạn diễn, cần có sự rung động rất mạnh... Nhưng sau những lúc quay, khi trở về nhà tôi vẫn luôn nghĩ mình có một gia đình, mình cần sự yên ổn này và phải bảo vệ nó mới có thể sống để làm nghệ thuật. Chứ mỗi phim mà cứ rung động và khám phá thì mất thời gian lắm vì đó chỉ là những hấp dẫn nhất thời.

Sự thoáng qua mà hấp dẫn thì có rất nhiều. Rung động là cần thiết để thăng hoa diễn xuất, nhưng sau vai diễn cần phải tỉnh táo lại ngay.

Chị có nói rằng, phụ nữ phương Đông còn nổi loạn hơn cả phương Tây. Vì sao chị kết luận thế?

Từ bản thân tôi thôi, nhiều lúc tôi cũng muốn nổi loạn lắm. Nhưng sự nổi loạn ấy có ranh giới. Khi mình có gia đình, có con rồi thì gia đình và con cái làm cho người ta tỉnh lại, sống với nghĩa vụ và bổn phận của mình. Nếu chỉ có hai vợ chồng thì cũng khó đấy, nhưng tôi còn có hai đưa con như sợi dây níu kéo tôi với tổ ấm. Mà nói thẳng ra, dù trong tâm trạng có muốn phá phách đến mấy thì tôi cũng không làm, vì tôi là người rất sợ thay đổi. Sự thay đổi ấy liệu có mang lại cái gì hơn không, hay chỉ là phù phiếm và không bền vững?

Vậy để duy trì hạnh phúc, ngoài sự níu giữ của con cái, chị cho rằng đời sống vợ chồng cần nhất điều gì?

Cho đến độ tuổi như tôi mà còn nói chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm thì quá sáo rỗng, vì mỗi tuổi thể hiện sợi dây tình cảm khác nhau rất nhiều. Tuổi trẻ thì say đắm, nhưng sau đó là con cái. Khi mọi sự an bài rồi, người ta sống với cái nghĩa nhiều hơn. Mà để giữ được chữ nghĩa ấy còn khó hơn bảo vệ chữ yêu, bởi nó bao hàm nhiều thứ lắm. Nó có cả tình cảm vợ chồng, tình bạn, sự dựa vào nhau để sống, quan tâm đến nhau dù đó không phải là sự chăm chút như thời trẻ. Chăm chút những cái nhỏ thôi, nhưng vẫn phải giữ, mà làm được những điều đó không phải dễ.

Chị nghĩ sao nếu có rất nhiều người tiếc cho chị bởi chị chấp nhận sống như vậy suốt nhiều năm qua, và cũng bởi họ đã kỳ vọng vào một Như Quỳnh khác?

Nếu ai nói vậy thì tôi thực sự ngạc nhiên đấy. Vai diễn là vai diễn. Tôi rất ngại phô mình trước đám đông. Tôi sống ngoài đời thường giản dị lắm. Khi đi ra đường, với những công việc thường nhật tôi chẳng bao giờ muốn ai để ý đến. Bố mẹ tôi ở Hà Nội cũng xuất thân là những nghệ sĩ cải lương (Tiêu Lang và Kim Xuân), nhưng cuộc sống cũng giản dị vô cùng.

Bây giờ mọi người hay nghĩ, với vị trí như tôi, sự nổi tiếng như tôi, ra đường phải có xe hơi hay này khác. Kinh tế của tôi cũng có thể mua được ôtô, nhưng tôi chẳng muốn cố tình có để mọi người biết. Tôi thấy không cần thiết. Tôi chơi với bạn bè cũng rất vô tư, thợ uốn tóc cũng có, bác sĩ cũng có... Tôi sống như mọi người.

Sự nổi tiếng đã khi nào khiến chị cảm thấy phiền phức?

Cũng may mắn, ở Việt Nam sự hâm mộ cũng ở mức độ hạn chế thôi, dù tôi đi đến đâu mọi người cũng biết, có mặt tôi công việc cũng suôn sẻ hơn thật. Điều đó vui hơn là phiền phức.

Bao năm qua, quán cà phê Quỳnh nổi tiếng phố Bát Đàn ngày trước vẫn là một cú áp phe lớn liên quan tới kinh doanh của vợ chồng chị. Anh chị không biết làm kinh tế, vậy sao còn mở quán?

Chúng tôi mở được cà phê Quỳnh là cả một sự cố gắng lớn lắm rồi, còn thực ra chẳng biết làm gì khác. Ngay cả chồng tôi, nếu có hợp đồng chụp ảnh không hợp anh ấy cũng từ chối. Khó khăn về tiền bạc cũng có chứ. Nghề chính của tôi là nghề diễn, nếu mình đi buôn đất hoặc quảng cáo có thể có rất nhiều tiền, nhưng nó là vật cản lớn trong sự nghiệp của mình. Đi buôn rồi sẽ không có thời gian dành cho đam mê đâu.

Tôi chẳng biết ở nước ngoài các diễn viên lớn như thế nào. Có thể họ cũng mở nhà hàng, nhưng chắc chỉ đầu tư tiền thôi chứ nếu phải lo lắng đủ thứ làm làm sao có thời gian đọc kịch bản, nghĩ về nhân vật, đi thực tế rồi nhập vai?

Tôi cũng nhìn thấy nhiều bạn diễn ban ngày đóng phim, tối về mở máy tính, điện thoại ra chỉ đạo công việc. Hoặc có khi hôm nay đóng phim này, mai đóng phim khác... Tôi không làm được. Tôi chỉ có thể làm một việc trong một thời điểm thôi. Làm cái gì cũng phải nghĩ về nó, trăn trở với nó. Nhưng nhiều khi trăn trở thế mà lúc kiểm duyệt phim người ta cắt xoẹt đi, thế là xong. Tôi nghĩ ở nước ngoài, chẳng bao giờ họ cư xử như thế với nghệ sĩ.

Ở hoàn cảnh nào, chị cảm thấy mất tự tin nhất?

Ít khi tôi để tôi mất tự tin, nhất là khi làm phim. Nhưng cũng có thể giữa đời thường, khi phải giao tiếp trong đám đông thì tôi ngại lắm. Giữa đám đông để mà phản ứng ngay thì tôi rất kém. Có khi người ta nói xong về nhà tôi mới nghĩ tại sao lúc đó mình lại không trả lời như thế này nhỉ?

Có vẻ chị quá kín đáo khi những gì chị nói ra đều không có chút sơ hở. Vậy tại sao chị lại chọn nghề diễn viên?

Với tôi, cái gì là chuyện riêng thì tôi không bao giờ bộc lộ ra đâu. Lo lắng nhất của tôi thường bao giờ cũng chỉ là trước một vai diễn, chỉ sợ mình không làm được như mình mong muốn. Thực sự, đến tuổi này tôi chẳng muốn bị sa sẩy trong nghề nghiệp nữa. Nếu không làm diễn viên, tôi chẳng biết phải làm gì vì học dốt (cười). Học xong lớp 7, tôi thi vào trường nghệ thuật luôn rồi.

Theo Thanh Niên Tuần San