Quà quê

(Dân trí) - Nhớ con, nhớ cháu, bà Hoà lên thành phố để thăm. Bà chuẩn bị một chút quà quê mang lên cho cháu. Vừa vào đến nhà thấy bà tay xách nách mang, Cường con trai bà kêu lên: “Mẹ ơi! Mẹ lên chơi với chúng con là quý lắm rồi, mang gì lắm thứ vậy!”.

Cô con dâu vội đưa mấy thứ vào nhà. Uống xong ly nước mát bà Hoà vui vẻ nói: “Mẹ mang lên cho các con một ít gạo mới ngon lắm, mẹ đã dành lại.

 

Mấy củ khoai tím để nấu chè ăn cho mát, hồi ở quê thằng Cường nó mê món ấy lắm đấy. Còn con gà trống tơ làm thịt ăn mà tẩm bổ, gà quê thịt thơm và ngon chứ không như thịt gà công nghiệp đâu!”.

 

Bà Hoà vừa dứt câu thì cô con dâu cười: “Mẹ ơi! Ở đây chúng con ăn gạo thơm Thái Lan quen rồi. Còn chè thì mẹ thấy đó ra khỏi nhà muốn ăn loại nào cũng có. Gà vịt ở đây cũng vậy họ làm sẵn hết rồi, mình muốn ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Bấy giờ mà làm thịt gà, thịt vịt thì mất công lắm, mà chúng con cũng không biết làm”.

 

Bà Hoà đang hớn hở vui vẻ nghe con dâu nói vậy mặt bà biến sắc và cảm thấy tủi thân, suốt cả buổi đó bà không nói câu nào. Thấy mẹ buồn Cường an ủi mẹ: “Không sao đâu, tụi con để ăn dần cũng được mẹ ạ!”.

 

Nghe con nói hai hàng nước mắt của bà Hoà tuôn ra, bà nghĩ: “Sao chúng nó vô tâm đến vậy! Chúng nó không biết là “của một đồng công một nén” mình thật rõ phí công”.

Sáng hôm sau bà Hoà nằng nặc đòi về, vợ chồng anh Cường giữ thế nào cũng không được.

 

Hoàng Bích Hà

(GV trường TH Ninh Sơn, Ninh Hòa, Khánh Hòa)