Ngoại tình bất đắc dĩ

Thành đạt từ khá sớm, làm giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, với khả năng ngoại giao trời phú cộng với trí thông minh sẵn có, Tuấn không chỉ thắng như chẻ tre trong công việc mà trong tình trường anh cũng là tay cự phách.

Bạn bè Tuấn không thán phục anh khoản nhiều em xin chết vì đó là chuyện quá bình thường. Họ thán phục anh về sự trải nghiệm và cái gọi là “bản lĩnh đàn ông” nhất.

 

Chính Tuấn cũng tự hào về “khoản đó” của mình. Gì chứ em nào dính vào Tuấn khi ra đi đều ít nhiều vương vấn. Có không ít em chia tay anh vì hai lý do, một là biết anh chưa có ý định lâu dài, hai là “anh làm thế này em sao quên được anh để lấy chồng”. Tóm lại ông trời cực kỳ ưu ái Tuấn cho đến khi anh lấy vợ.

 

 

Cuộc hôn nhân khá hạnh phúc vì Tuấn yêu và biết chiều lòng vợ. Chỉ có vài điều nhỏ nhặt làm anh cảm thấy ức chế mà nói mãi chả được.

 

Thứ nhất, tính Tuấn thích gọn gàng, ngăn nắp. Anh không chịu được sự bừa bãi. Ngược lại, vợ anh là "vua" bừa, làm xong cái gì là vứt luôn đấy. Đi làm về cô vứt áo một nơi, khăn một nẻo, cặp, tài liệu vung khắp nhà là chuyện bình thường. Nói mãi, góp ý cũng không được, lâu dần anh nhận thấy cũng chả thể trách vợ vì cô sống thế từ bé quen rồi. Quen đến nỗi chính cô không thấy thế là bừa bởi so với đầy bạn bè cô thì còn là gọn chán.

 

Hiểu và thông cảm được cho vợ nhưng Tuấn lại không biết làm thế nào giải tỏa cái ức chế của mình. Mỗi lần đi làm về là anh lại ngao ngán sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng dù biết ngày mai các thứ lại lộn tùng phèo. Nhiều lúc tan làm, nghĩ đến chuyện về nhà mà anh nản lòng.

 

Thứ hai là chuyện tế nhị của vợ chồng. Tự hào là “thân kinh bách chiến” mà Tuấn lại chẳng thể nào “chiến” được cô vợ hừng hực.

 

“Quy trình” của vợ anh hoàn toàn đảo ngược với những điều Tuấn từng trải qua. Nói chuyện để có thể hòa hợp nhưng vợ anh cứ kiên quyết: “Em thấy trong phim quy trình như thế. Khởi đầu là anh phải thế này, xong đó mới đến em thế nọ, rồi chúng ta phải thế này".

 

Sau một hồi “phải” thế thì Tuấn cũng chả còn hứng đâu "mà cả hai cùng phải" nữa. Lâu dần cứ đến tối là anh lại thẫn thờ ra vì sắp "phải". Chuyện gần gũi vì thế cũng suy giảm nghiêm trọng, có những hôm anh cố mãi mà chẳng "hí hoáy" được. Cô vợ liệt anh vào tình trạng "già yếu".

 

Tuy nhiên có một điều kỳ lạ vợ anh không biết, chính Tuấn cũng không hiểu là tối ở nhà thì thế, nhưng ban ngày đi làm thường xuyên anh "nổi hứng" không chịu được.

 

Nhiều hôm ngồi trước máy tính anh cứ mụ cả đầu đi vì những thôi thúc bản năng mà tối hôm trước cố cũng chẳng được. Túng thì phải tính. Nhưng tính anh ghét nhất chuyện đi "ăn bánh trả tiền". Chuyện gì thì cũng phải có tình cảm, không có tình cảm thì dù có đẹp nõn anh cũng chào thua.

 

Cũng không khó khăn gì vì từ trước anh vốn dĩ "gạt đi không hết". Đắn đo mãi Tuấn chấm được một em vừa ly dị, chỉ cần vui vẻ chứ không lằng nhằng để xả cái ức chế. Lạ ở chỗ, không như kết luận "già yếu" của vợ, đối với cô bồ, Tuấn trở lại "đẳng cấp" ngày xưa. Thần kỳ hơn, sau khi "tâm sự" với bồ, anh thấy tâm hồn lúc nào cũng phơi phới, về nhà cũng vẫn hơi ức chế chuyện bừa bộn nhưng khi "hành sự" với vợ thì tiến bộ rõ rệt.

 

Cũng từ đó một mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh trong Tuấn. Anh cảm thấy có lỗi ghê gớm với vợ nhưng nếu không "giải tỏa" thì không chịu nổi. Anh rất yêu vợ và chẳng có tình cảm với cô gái kia, chỉ coi cô như một công cụ lúc nào "điên" quá thì alô.

 

Đầu óc anh chỉ thực sự "thanh thản" qua một lần đi tiếp khách. Nhậu xong bị ép đi "ăn bánh", ngại từ chối nên anh đành phải đi. Được một tẹo anh tót ra ngoài ngồi chờ các ông khác. Cứ nghĩ chắc chả ai lại không ham cái chuyện "ăn bánh" như mình thì vài phút sau một ông khác mò ra buột mồm "còn chán hơn ở nhà với vợ" làm anh ngớ người. Rất nhanh, anh hiểu được, không phải mình anh đang ngắc ngoải với các ức chế gia đình.

 

"Đây thực chất là vấn đề không phải ít thậm chí có thể nói là khá phổ biến trong xã hội. Các trường hợp này có thể gọi là "ngoại tình bất đắc dĩ", người trong cuộc bản thân không muốn nhưng họ phải tham gia để lấy lại cân bằng cho bản thân".

 

Có thể nhiều người trong chúng ta lên án hành động này nhưng nếu biết rằng, một nghiên cứu tâm lý của Anh đã chỉ ra 95% đàn ông Anh quan hệ với gái mại dâm để giải tỏa ức chế tình dục trong gia đình, thì chúng ta sẽ nhìn sự việc này dưới con mắt khác.

 

Nhiều người đàn ông không có hứng thú với việc "ăn bánh trả tiền", do đó để giải tỏa ức chế họ phải dấn bước vào mối quan hệ ngoài gia đình.

 

Vấn đề này nảy sinh nhiều trong xã hội hiện nay. Nguyên do có thể diễn giải là thời trước, việc lập gia đình thường theo quan niệm “môn đăng hộ đối”. Việc này có mặt tiêu cực nhưng cũng có mặt tích cực là vợ chồng được giáo dục trong cùng một nền văn hóa, điều đó dẫn đến sự hòa hợp dễ dàng hơn giữa họ, tránh phát sinh ức chế dẫn đến việc quan hệ ngoài vợ ngoài chồng.

 

Trong xã hội hiện đại các mối quan hệ được hình thành đơn giản hơn dẫn đến nhiều gia đình được hình thành nhưng thành viên được giáo dục trong những môi trường văn hóa khác nhau, dẫn đến xung đột dễ nảy sinh gây ức chế tâm lý cũng như ức chế tình dục.

 

Trong trường hợp trên, người chồng sống trong môi trường gọn gàng, người vợ sống trong môi trường ngược lại, nên khi kết hôn, họ tạo cho nhau những ức chế vô hình. Thêm vào đó, các ức chế tình dục luôn nảy sinh, điều này lại khó hòa hợp nhất dẫn đến việc chồng cần đến sự giải tỏa khác. Giải tỏa bằng các mối quan hệ ngoài gia đình đôi khi còn tích cực hơn là việc ly dị.

 

Tuy nhiên chúng ta cũng đừng nhìn nhận việc "ngoại tình bất đắc dĩ" hay "ăn bánh trả tiền" là ít nguy hiểm vì đây là khởi điểm của việc ngoại tình "thực sự". Các ức chế do không hòa hợp trong gia đình gây nên căng thẳng không thể hàn gắn. Để phòng ngừa và xử lý dứt điểm những nguy cơ tiềm tàng này, sự thấu hiểu và sửa đổi bản thân là điều bắt buộc cho cả hai cá nhân trong gia đình.

 

Theo Ngọc Minh

Ngôi sao