Điều kỳ diệu
(Dân trí) - Mấy hôm nay trời se lạnh, những làn gió Chướng tràn về báo hiệu mùa Xuân đang gần kề. Tôi đưa tay kéo nhẹ vạt áo len rồi bắt chéo tay trước ngực. Những bước chân như chậm lại…
Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết. Giờ ra chơi tôi úp mặt vào cánh tay, thầm khóc gọi ba. Ngày xưa, mỗi khi gần đến Tết, ba thường đưa tôi đi mua sắm, làm bánh và mua quần áo mới cho tôi. Nhưng nay chắc ba quên rồi.
Tan học, tôi đi về mà lòng dạ rối bời. Các bạn tôi thật hạnh phúc. Còn tôi thì… Ba đã bỏ mẹ con tôi 2 năm rồi. Chiều hôm đó, khi đi học về, tôi thấy mẹ khóc. Ba xách vali ra ngoài. Đấy là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy ba trong ngôi nhà chung.
Chiều 29. Tôi lang thang trên phố đông người. Ai cũng đi với ba mẹ, chỉ tôi lạc lõng. Tạt vào hiệu báo, tôi mua một quyển rồi tìm ghế đá ngồi đọc. Trong đó có mấy “quẻ bói”, thấy hay hay tôi liền làm theo chỉ dẫn trong đó.
“Điều kỳ diệu sẽ đến với bạn vào tối nay”. Điều kỳ diệu ư?
Đi mấy vòng trời cũng nhá nhem tối. Tôi quay trở về. Tới nhà, các cửa mở toang, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Trên bàn đã có một lọ hoa đủ màu sắc. Tôi linh cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ. Tò mò, tôi ghé mắt qua khe cửa rồi suýt kêu lên sung sướng. Ba tôi đang ngồi bên mẹ, hai người nắm tay nhau thân thiết vô cùng. Ba quay lại nhìn tôi. Tôi ùa vào nhà, ôm chầm lấy ba, nước mắt tôi làm đôi vai của ba ấm nóng. Cảm giác thân thương dần dần thấm đẫm, bao bọc tôi.
“Con nhớ Ba nhiều lắm! Ba đừng bỏ con nữa nhé!”
“Mẹ con con là tất cả của ba, không gì thay thế được. Hãy tha lỗi cho Ba. Ba sẽ không bao giờ xa con nữa…”
Đồng hò đang điểm 12 giờ. Một mùa Xuân mới đã đến. Tôi vui mừng khi nghĩ đến ngày mai… Mùa Xuân này tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Xung quanh tôi cái gì cũng đẹp, cũng đáng yêu. Nhưng sự trở về của ba mới là điều kỳ diệu của tôi, là mùa Xuân của tôi.
Hoài Vân