Những buổi biểu diễn không cát-xê nhưng đầy yêu thương của cô bé lớp 5
(Dân trí) - Không cần sân khấu lớn, không ánh đèn rực rỡ, bé Đặng Ngọc Hân (10 tuổi) mang tiếng hát và nụ cười hồn nhiên đến bệnh viện, vùng khó khăn, cùng mẹ lan tỏa yêu thương từ những điều giản dị nhất.
Trong một góc nhỏ của Bệnh viện Châm cứu Trung ương, nơi mùi thuốc sát trùng quyện với những tiếng thở dài mệt mỏi, giọng hát trong trẻo của cô bé Ngọc Hân (tên thân mật là Kem) vang lên, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cũng chẳng có sân khấu hay ánh đèn rực rỡ, bé Đặng Ngọc Hân (học sinh lớp 5A6, Trường Tiểu học Đền Lừ, Hà Nội), đứng hát bằng tất cả sự hồn nhiên và chân thành của mình.

Những bài hát quen thuộc, đôi khi chỉ là khúc đồng dao giản dị, nhưng khi Kem cất lên lại khiến nhiều bệnh nhân nở nụ cười. Với các em nhỏ phải điều trị dài ngày, khoảnh khắc ấy giống như một khoảng trời khác, nơi bệnh tật tạm lùi lại phía sau.
Kem thường xuyên tham gia biểu diễn miễn phí tại một số bệnh viện và các chương trình thiện nguyện. Không cát-xê, không yêu cầu đặc biệt, cô bé chỉ mong “mọi người vui hơn một chút”.
Có lần, sau khi hát xong, Kem cúi đầu chào một bệnh nhân lớn tuổi. Người ấy nắm tay em thật lâu, nói khẽ: “Nghe con hát, bác thấy mình khỏe hơn”. Câu nói giản dị ấy trở thành động lực để cô bé tiếp tục những chuyến đi lan tỏa yêu thương.
Đồng hành cùng Kem trên hành trình thiện nguyện là bác sĩ Trương Tố Quyên (mẹ của Kem). Bác sĩ Tố Quyên là cán bộ Công tác xã hội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Từ nhỏ, Kem đã quen với hình ảnh mẹ tất bật thăm hỏi bệnh nhân, kết nối hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị từng phần quà để kịp thời gửi trao.

Có lẽ vì thế, việc theo mẹ đi tặng quà bệnh nhân, hỗ trợ các gia đình khó khăn, hay tham gia các chuyến cứu trợ, phát quà cho trẻ em nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa với Kem trở nên rất tự nhiên. Em không hỏi “tại sao phải đi”, mà chỉ hỏi “khi nào mình đi nữa”.
Trong mỗi chuyến đi, Kem luôn là người nhỏ nhất nhưng lại tràn đầy năng lượng. Em xách giúp mẹ những túi quà, ân cần trao tận tay từng người, rồi ríu rít trò chuyện, hỏi han như một người bạn nhỏ.
Với em, thiện nguyện giản dị là việc “mình có thể làm được gì đó cho người khác”. Có những hôm mệt hay lịch học dày, nhưng khi nghe mẹ nói có chương trình thiện nguyện, Kem vẫn háo hức chuẩn bị.
Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là những việc Kem làm, mà là cách em làm: hồn nhiên, không áp lực, không phô trương. Kem không coi mình là “người làm việc tốt”, mà chỉ đơn giản là em thích hát, thích được đi cùng mẹ và thích nhìn thấy người khác vui.

Có lẽ, chính sự trong trẻo ấy đã khiến những buổi biểu diễn của Kem trở nên đặc biệt. Mọi người có thể không nhớ được em đã hát bài gì, nhưng ai cũng nhớ cảm giác được an ủi, được sẻ chia trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, có những bài học không nằm trong sách vở. Với Kem, bài học ấy đến từ những chuyến đi cùng mẹ, từ ánh mắt của bệnh nhân, từ cái nắm tay thật chặt của một em nhỏ vùng khó...
Giữa nhịp sống bận rộn, hình ảnh cô bé lớp 5 mang tiếng hát đến bệnh viện, theo mẹ đến những nơi cần giúp đỡ, khiến chúng ta tin rằng nhân ái không đợi lớn mới bắt đầu.
Kem vẫn ở độ tuổi hồn nhiên và có những ước mơ rất trẻ con. Nhưng ngay từ bây giờ, em đã gieo vào cuộc sống những hạt mầm tốt đẹp, bằng nụ cười, bằng tiếng hát và bằng một trái tim luôn hướng về người khác.





