Nỗi bất hạnh của người phụ nữ lấy chồng “gay”
Năm 2004, tôi lên xe hoa với niềm hạnh phúc và cả sự kiêu hãnh vì mình đã thực hiện được ước nguyện: “Chỉ yêu và sẽ lấy duy nhất một người”.
Nhưng rồi, ngay trong đêm tân hôn, giữa chúng tôi đã xảy ra hục hặc. Liên tiếp những ngày sau đó, những va chạm không đáng có xảy ra, đôi khi chỉ là những lời nói, cử chỉ, nhưng thái độ của chồng tôi thật thờ ơ, vô cảm và kết thúc sẽ là những đợt chiến tranh lạnh kéo dài. Việc đăng ký kết hôn cũng bị anh trì hoãn hết lần này đến lần khác…
Thời gian ấy, tôi mong mỏi một đứa con vô cùng, hy vọng nó sẽ trở thành cầu nối, sẽ giải quyết được mọi rắc rối và kéo anh ấy đến gần với tôi hơn.
Tháng 12/2004, tôi có thai, mọi chuyện như càng rối hơn nữa khi có người khuyên tôi không nên giữ đứa bé. Anh cũng càng lánh xa tôi hơn. Cuối cùng, tôi như trở thành kẻ ở trọ ngay chính trong ngôi nhà của mình…
Những đợt stress kéo dài, tôi giật mình mỗi khi nghe tiếng chân của anh. Tôi hoảng hốt với tiếng kéo cửa, tôi phải tự chăm sóc mình, đối đầu với những cơn nghén ngày đêm, tự đi làm với quãng đường xa gần 10km... Nhưng, tôi vẫn quyết định giữ đứa bé, dù anh ấy chẳng quan tâm.
Khi cái thai được 5 tháng, tôi về nhà bố mẹ ruột ở vì đi làm sẽ thuận tiện hơn (nhà tôi cách cơ quan 2km) và quan trọng hơn là do bác sĩ cảnh báo cái thai có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Một lần, anh ấy đến nhà, bảo rằng đứa bé tôi đang mang không phải là con anh ấy. Tôi phải vào cấp cứu vì sốc...
Hàng ngày, tôi vẫn cười, vẫn tỏ ra là một người vợ hạnh phúc, một bà bầu đang được chăm sóc chu đáo, nhưng nỗi lo con tôi không cha cứ lớn dần vì đến thời điểm ấy tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn. Gần ngày sinh, tôi đánh bạo hẹn anh ra ngoài nói chuyện. Thêm vài lần thúc giục, anh mới đồng ý đăng ký kết hôn với tôi.
Rồi tôi sinh con, một bé gái kháu khỉnh. Nhìn con, tôi ứa nước mắt, nghĩ đến những gì mình đã trải qua và vì tôi đã mong một đứa con trai hơn là một bé gái… Những ngày tiếp theo, tôi vò võ nuôi con một mình nhưng lúc nào cũng phải giấu mình trong chiếc áo hạnh phúc vì danh dự gia đình, vì con gái. Tôi buộc tôi không được nói ra sự thật, buộc tôi không được tâm sự với bất kỳ ai về tình trạng hôn nhân của mình.
Lại stress, sốt, rồi mất sữa khi con 2 tháng rưỡi. Suốt thời gian ấy, chồng tôi vẫn thờ ơ, thỉnh thoảng đến thăm con rồi về, chưa bao giờ có ý định đón mẹ con tôi về nhà. Một năm, hai năm trôi qua, bé đến tuổi đi nhà trẻ. Chiều chiều anh ấy ghé đón con về nhà, thế là xong bổn phận. Bao đêm tôi thức giấc và tự hỏi, tôi có chồng rồi sao?
Đến nay, cuộc hôn nhân của tôi, trên danh nghĩa cũng được 5 năm và anh đệ đơn ly hôn! Tôi vẫn cố chèo kéo vì luôn mong mỏi con mình có cha, cho dù người ấy chưa bao giờ có trách nhiệm với tôi và con. Tôi cũng cố tìm hiểu nguyên nhân vì sao cuộc hôn nhân của mình sớm tan vỡ, tôi có phạm lỗi gì không? Có cách nào để níu kéo anh không?
Cái gì đến cũng đã đến, ngay cả cái sự thật mà anh đã giấu suốt thời gian qua. Tôi nhận được tin nhắn, anh ấy là người quan hệ đồng giới, là “gay” từ một số điện thoại lạ. Tôi không để tâm đến tin nhắn ấy và xóa nó đi. Nhưng rồi trong một lần đưa con về thăm nội (nhà mẹ chồng chỉ cách nhà tôi một căn), tôi biết được đêm nào cũng có người đàn ông vào nhà tôi cho đến tận sáng mới rời khỏi. Tôi âm thầm lên mạng tìm kiếm, vào những trang web của giới “gay” để hiểu thêm về họ, nhưng không thành công. Cuối cùng, tôi chợt nhớ đến số điện thoại di động của chồng mình. Tôi vào google rồi gõ từng số 09039xxxxx. Bất ngờ, một địa chỉ hiện ra. Click vào đường dẫn ấy, tôi nhận được một bản giới thiệu trích ngang của một boyzamxxxx đang tìm bạn tình, những thông tin về số điện thoại di động, số điện thoại bàn, địa chỉ nhà tôi… Không còn cách nào khác, anh thú nhận mình là “gay”!
Khi viết những dòng tâm sự này, cũng là lúc tôi nhận được quyết định ly hôn của tòa. Nhìn lại quãng đường mình đã trải qua, tôi thấy mình cũng còn may mắn hơn nhiều so với chồng tôi, bởi lúc nào tôi cũng có con bên cạnh, tôi dám sống bằng chính con người thật của mình. Còn anh, luôn phải sống trong sự giả dối và lo lắng. Lo lắng một ngày nào đó người ta phát hiện ra sự thật. Lương tâm anh không lúc nào thanh thản vì đã lừa dối tôi và mọi người…
Tôi không hiểu “gay” là một chứng bệnh hay là một giới tính, nhưng tôi biết cộng đồng chưa nhìn họ bằng cặp mắt bình thường, thiện cảm. Chính vì không đủ dũng cảm để đối đầu với điều đó, cộng với sự ích kỷ của bản thân, chồng tôi đã đẩy mẹ con tôi vào những chuỗi ngày đầy nước mắt…
Tôi không đủ khả năng và trình độ để có thể nhận biết hiện tượng này sẽ gây những tác hại như thế nào trong cộng đồng, nhưng bằng tấm lòng của một người phụ nữ, một người mẹ, một nạn nhân, tôi thật sự không muốn lại có những người phụ nữ và những đứa con phải chịu bất hạnh như mẹ con tôi.
Đã đến lúc, xã hội cần có sự quan tâm, cái nhìn đúng mực về hiện tượng quan hệ đồng giới, có những biện pháp hữu hiệu nhằm hướng dẫn người đồng giới có lối sống phù hợp với bản chất của mình, nhằm ngăn chặn những cuộc hôn nhân đổ vỡ như cuộc hôn nhân của tôi.
Bạn có đồng tình với tôi không?
Theo Bích Hằng
Phụ Nữ TPHCM