Tôi yêu/ghét Việt Nam (I love/hate Vietnam)

(Dân trí) - Nếu chúng ta chấp nhận rằng chúng ta chỉ có thể bày tỏ ý kiến về những gì mình thích, thì chúng ta hầu như khó có thể bình luận về cái gì, và mọi cuộc tranh luận sẽ chết hẳn.


Tôi yêu/ghét Việt Nam (I love/hate Vietnam) - 1

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Tôi yêu Việt Nam, tôi ghét Việt Nam, tôi trung lập về Việt Nam. Tôi yêu London, tôi ghét London, tôi trung lập về London. Giờ tôi đã nói xong câu đó và trút bỏ gánh nặng, có lẽ chúng ta có thể vượt qua định kiến "đây là Việt Nam, bạn không được nêu ý kiến", hoặc "đi mà giữ lấy quan điểm nước ngoài của bạn, đây là Việt Nam". Tôi bày tỏ quan điểm về rất nhiều thứ, và bày tỏ quan điểm không phải là sự đe dọa, nó là sự ca ngợi, nó chỉ ra rằng ít nhất tôi quan tâm tới nơi tôi sống.

Nếu chúng ta chấp nhận rằng chúng ta chỉ có thể bày tỏ ý kiến về những gì mình thích, thì chúng ta hầu như khó có thể bình luận về cái gì, và mọi cuộc tranh luận sẽ chết hẳn.

Tôi không cần phải sống ở Nam Phi trong thời kỳ Apartheid để biết được rằng phân biệt chủng tộc là sai trái, cho dù người Nam Phi da trắng có tranh luận rằng thứ luật pháp kỳ thị của họ là đúng đắn, việc đó cũng không thay đổi được quan điểm của tôi là luật pháp dựa trên sự phân biệt thì không có giá trị về mặt đạo đức.

Không, trong thế giới kết nối chằng chịt này, với xu thế toàn cầu hóa ngày càng mạnh, thì việc tranh luận, trao đổi quan điểm, quan niệm và ý kiến, có cái tốt, có cái không, có cái trung lập, ngày càng diễn ra với tốc độ chóng mặt. Như nhà thơ Anh thế kỷ 16 John Donne nói: "Không một người nào là một hòn đảo, hoàn toàn thuộc về mình; mỗi người là một mẩu của thế giới, một phần của cái toàn thể... bởi vì tôi liên kết với nhân loại". Và trong thế giới ngày nay, không một quốc gia nào là một hòn đảo theo nghĩa bóng.

Văn hóa thay đổi, biến dạng qua các thời kỳ, qua những cuộc cách mạng nội địa cũng như những tiến bộ và tương tác quốc tế về lịch sử và kinh tế.

Những suy nghĩ này của tôi được thúc đẩy bởi bình luận của một độc giả đối với những ý kiến của tôi về "Ngày Gia đình Việt Nam". Độc giả đó không đồng ý với tôi về những quan điểm của tôi đối với tỉ lệ ly hôn tăng ở Việt Nam. Tôi không có vấn đề gì với phản ứng của người đó, vì mỗi người đều có quyền có quan điểm riêng. Nhưng điều khiến tôi quan tâm là thứ chỉ trích gần như không tránh khỏi: "... nhưng những ý kiến của bạn không đúng vì chúng tôi đang ở Việt Nam, sống trong văn hóa Việt Nam và văn hóa Việt Nam là gia đình, gia đình, gia đình. Đừng mang văn hóa phương Tây của bạn vào mà nhận xét về "Ngày Gia đình Việt Nam" (xin thứ lỗi vì tôi diễn giải lại qua công cụ dịch tự động Google Translate).

Tôi ghét kiểu tranh luận đó. Nó nói lên rằng: "Cuộc tranh luận đến đây là hết, bạn chẳng có gì đáng giá để đóng góp".

Để trả lời, tôi xin tự bào chữa bằng cách nói rằng không phải tôi, với tư cách một người phương Tây, quyết định khuyến khích những bạn trẻ này ly dị, và cũng không phải tôi với tư cách một người phương Tây ban hành luật lệ qua Quốc hội để cho phép và bảo vệ quyền được ly hôn của mọi người dân Việt Nam. Nó chẳng có gì là sai trái với truyền thống Việt Nam cả; thời thế thay đổi và văn hóa cũng thế. Thay vào đó mọi người nên đặt câu hỏi những nguyên nhân gốc rễ của việc tăng số người ly hôn là gì. Liệu có phải là vì văn hóa Việt Nam (cũng giống như các nền văn hóa trên khắp thế giới) đang thay đổi theo đà phát triển xã hội, và những thay đổi về giá trị và thái độ văn hóa thường theo sau và chậm hơn phát triển kinh tế, dẫn tới sự hoài nghi về đạo đức, giận giữ và thất vọng về hành động của những thế hệ trẻ hơn, như vẫn thường thấy?

Tôi nhớ 6 năm trước đang ngồi uống trà đá ở phố Hàng Trống trò chuyện với các đồng nghiệp, thì một cô gái Việt trẻ tóc nhuộm vàng đi ngang. Nhóm toàn nam chúng tôi nhìn cô õng ẹo đi khuất tầm mắt, rồi một cậu nói: "Biết không, một cô tóc vàng làm bạn gái thì tốt, nhưng làm vợ thì thật kinh khủng!". Giờ đây, đã nhìn thấy vô số màu tóc và kiểu tóc mà phụ nữ trẻ Việt Nam sử dụng, tôi có thể nói thái độ của xã hội cho rằng những cô gái nhuộm tóc là "dễ dãi", đã thay đổi trong một thời gian rất ngắn.

Tôi cũng cho rằng có một số quan niệm kỳ lạ về những giá trị gia đình "phương Tây" (ha! cứ như là tất cả chúng tôi đều giống nhau!), mà có lẽ các nhà viết kịch bản Hollywood là thủ phạm chính. Tin hay không thì tùy, thực ra chúng tôi cũng yêu thương và ấp ủ gia đình và những giá trị khắc sâu của nó. Các gia đình ở phương Tây cũng có thể gắn bó chặt chẽ như các gia đình Việt, hoặc có thể, như trong trường hợp của tôi, việc gắn bó có thể lỏng lẻo hơn, nhưng làm ơn đừng hiểu lầm rằng đó là do thiếu tình yêu hay tình cảm.

Tuy nhiên, bạn có thể tranh luận rằng các gia đình phương Tây sử dụng thứ tình yêu "cứng rắn". Tôi rời nhà năm 18 tuổi khi vào đại học (và tin tôi đi, phần lớn người trẻ cố tình chọn học ở bất kỳ đâu trừ quê nhà). Từ đó tôi không bao giờ sống cùng bố mẹ nữa. Trong lúc đó, tôi làm quen với mọi người đến từ những nền tảng xã hội, kinh tế và chủng tộc vô cùng đa dạng, học cách tự nấu ăn, cuối cùng thậm chí có thể tự trông nom tiền bạc một cách có trách nhiệm. Tôi rất vui rằng việc này đã cho tôi cơ hội trưởng thành như một người lớn có trách nhiệm. Tất nhiên trong quá trình đó tôi đã phạm nhiều sai lầm, nhưng gia đình là nền tảng của tôi. Dù sao, họ đã cho tôi một món quà tuyệt vời, một sự giáo dục về đạo đức và sự tự do chủ động tiếp thu những bài học về cuộc sống.

Tôi không muốn Việt Nam trở thành một bản sao của phương Tây, thế thì còn nghĩa lý gì? Việt Nam có một lịch sử hàng nghìn năm đáng tự hào, nhưng cũng như phần còn lại của thế giới, mọi quan niệm và ý kiến đều thay đổi theo thời gian, Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Vậy là đúng, tôi có yêu Việt Nam, nếu như bạn đang hỏi, nhưng câu hỏi là gì nhỉ?

JC
(U.M dịch)

* Bài viết là quan điểm cá nhân của tác giả, xin mời độc giả đọc bài viết với nội dung tương tự bằng tiếng Anh của JC Smith tại đây