Từ thảm án Đồng Nai: Luật sư nêu "lằn ranh" phạm tội và phòng vệ chính đáng

(Dân trí) - Theo luật sư, khi hành vi tấn công đã xảy ra, người dân có quyền phòng vệ nhưng phải phù hợp tính chất, mức độ của hành vi đó. Nếu vượt quá giới hạn, trách nhiệm pháp lý có thể được xem xét.

Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP Đồng Nai) đang bị tạm giam về tội Giết người. Đức Anh là đối tượng đột nhập nhà ông N.V.Q. (40 tuổi) vào rạng sáng 3/9, dùng dao tấn công khiến vợ và 2 con của ông Q. tử vong còn người đàn ông này bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Theo công an, thời điểm Đức Anh đột nhập nhà, ông Q. phát hiện và lấy dao chống trả nhưng bất thành. Từ chi tiết này, nhiều người đặt câu hỏi về việc trong trường hợp tư gia bị đột nhập và bản thân bị tấn công, người dân cần làm gì để đảm bảo không vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo quy định pháp luật? 

Từ thảm án Đồng Nai: Luật sư nêu lằn ranh phạm tội và phòng vệ chính đáng - 1

Nguyễn Đức Anh (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Như thế nào là "phòng vệ chính đáng"? 

Luật sư Trần Đại Lâm (Công ty Luật ANVI, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 22 Bộ luật Hình sự 2015, phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích đó. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

Trong khi đó, vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

"Điểm quan trọng của ranh giới phòng vệ chính đáng nằm ở chữ "đang". Theo đó, một người nếu mang dao, xông vào nhà nhưng chỉ đứng trao đổi, nói chuyện lớn tiếng, thậm chí cả đe dọa, chửi bới nhưng không thực hiện hành vi tấn công có tính chất hoàn toàn khác biệt về mặt pháp lý so với việc một người cầm dao và lao vào tấn công chủ nhà. 

Bởi vậy, muốn xác định quyền phòng vệ chính đáng đã phát sinh hay chưa, cần phải đặt sự việc trong toàn bộ bối cảnh và diễn biến thực tế, đồng thời làm rõ nhiều vấn đề như có hành vi đe dọa hay không, có rút hoặc sử dụng hung khí không, khoảng cách giữa hai bên thế nào và nguy cơ bị tấn công có thực tế, trực tiếp, đang hiện hữu hay không.

Nếu một người chỉ mang theo dao nhưng chưa có hành vi đe dọa hoặc tấn công mà chủ nhà đã chủ động ra tay chỉ vì cho rằng người đó có ý đồ xấu thì rất khó coi đó là phòng vệ chính đáng. Tùy hành vi, lỗi và hậu quả, người ra tay có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý gây thương tích hay giết người. Ngược lại, cũng không phải pháp luật bắt một người phải chờ đến khi bị đâm mới được chống trả", luật sư Lâm phân tích. 

Theo ông Lâm, khi hành vi tấn công đã bắt đầu và nguy cơ đối với tính mạng, sức khỏe là thực tế, trực tiếp thì quyền phòng vệ được đặt ra. Cần lưu ý rằng nếu phòng vệ trong phạm vi cần thiết nhưng dẫn tới thiệt hại về sức khỏe, tính mạng con người hoặc tài sản, đây sẽ không được coi là tội phạm. Hay có thể hiểu rằng nếu chủ nhà chống trả trong phạm vi cho phép nhưng vẫn dẫn tới thiệt hại về con người, hành vi này sẽ không được coi là vi phạm pháp luật. 

Tuy nhiên, cần làm rõ rằng phòng vệ chính đáng là cơ chế mà pháp luật trao quyền tự vệ trước một hành vi xâm phạm, chứ không phải cơ chế hợp pháp hóa việc sử dụng bạo lực chỉ từ sự nghi ngờ hay suy nghĩ chủ quan mang tính cá nhân rằng người đối diện sẽ gây ra thiệt hại cho bản thân và những người xung quanh. 

Từ thảm án Đồng Nai: Luật sư nêu lằn ranh phạm tội và phòng vệ chính đáng - 2

Các cơ quan tiến hành tố tụng làm việc tại khu vực xảy ra án mạng (Ảnh: CTV).

Vướng lao lý vì vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Trên thực tế, không ít trường hợp người bị tấn công đã vướng lao lý vì vượt quá "lằn ranh đỏ" giữa phạm tội và phòng vệ chính đáng. 

Ví dụ như tại Bản án số 13/2020/HS-PT ngày 14/01/2020 của TAND Cấp cao tại TPHCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM), bị cáo T. được xác định sau khi bị ném gỗ vào người và dùng cuốc đánh vào người đã dùng tay đỡ rồi lấy dao bấm, đâm nhiều nhát vào người khiến đối thủ tử vong. Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, T. bị tuyên phạt 1 năm tù về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. 

Trong một Vụ án khác có diễn biến gần tương tự, tại Bản án số 197/2019/HS-ST ngày 12/06/2019 của TAND TPHCM, bị cáo T. được xác định sau khi bị đối thủ kẹp cổ, dùng chân đạp vào người, dùng ghế đánh và dùng dao để đe dọa tấn công đã chống trả, sau đó lấy một con dao đâm vào vùng sườn phải khiến đối thủ tử vong. Với hành vi nêu trên, T. bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. 

Cũng xuất phát từ việc bị đuổi đánh, bị cáo H. (ở Phú Thọ) bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt 15 tháng tù về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo Bản án số 41/2022/HS-ST ngày 26/07/2022. Nội dung Bản án thể hiện H. khi bị một người cầm thanh kim loại đuổi đánh đã dừng lại, khua dao trước mặt để đối thủ không lao vào mình. 

Khi đối thủ tiếp tục lao tới, tấn công làm H. ngã ngửa xuống đất, bị cáo đã cầm dao đâm người này 2 nhát rồi bỏ chạy. Hậu quả Vụ án khiến bị hại tử vong do mất máu. 

Điểm chung dễ dàng nhận thấy ở những vụ án về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là việc hành vi tấn công, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của bị hại đã xảy ra, làm phát sinh quyền phòng vệ của người phạm tội. Tuy nhiên, người phạm tội đã chống trả với hành vi có tính chất, mức độ không còn nằm trong giới hạn cho phép của khái niệm "Phòng vệ chính đáng" dẫn đến thiệt hại về con người. 

Trong trường hợp thiệt hại xảy ra do hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi mình gây ra.