Gia đình thành viên CASA-212: Bữa ăn cuối cùng với con chỉ có rau với đậu!

(Dân trí) - “Kể từ khi nghe tin con trai gặp nạn, tôi không dám mở tivi. Mỗi lần thấy hình ảnh sóng biển tôi và bà nhà lại sốc và nghĩ đến con. Cách đây 1 tháng nó mới về thăm quê, hôm ấy chỉ ăn bữa cơm có đậu với rau muống...” - bố Thiếu tá Nguyễn Văn Chính chia sẻ.


(Ảnh: Quốc phòng Việt Nam)

(Ảnh: Quốc phòng Việt Nam)

Chiều ngày 23/6, một tàu của ngư dân vớt được một thi thể còn nguyên quân phục và giấy tờ tuỳ thân, xác minh ban đầu đây có thể là thi thể Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918, một trong 9 người có mặt trên máy bay tuần thám CASA-212 mất tích hôm 16/6.

Trước đó, lúc nghe tin máy bay CASA mất tích, gia đình Thiếu tá Chính (xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; trước đây là huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) vẫn mong điều kỳ diệu sẽ đến. Nhưng khi nhận được hung tin này, cả gia đình đều ngã quỵ.

Chị Nguyễn Thị Thịnh, em gái Thiếu tá Chính không cầm được nước mắt khi kể về anh trai mình
Chị Nguyễn Thị Thịnh, em gái Thiếu tá Chính không cầm được nước mắt khi kể về anh trai mình

Ngồi lặng lẽ một góc, chị Nguyễn Thị Thịnh, em gái Thiếu tá Chính không cầm được nước mắt khi kể về anh trai mình. Thiếu tá Chính là con trai thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Lúc nhỏ, anh Chính là một người người năng động và học giỏi có tiếng trong vùng. Học xong lớp 12, anh Chính theo nghiệp nhà binh giống bố và anh trai. Sau khi lập gia đình, anh Chính và vợ lên Hà Nội sinh sống và có 2 người con gái. Dù công việc bận rộn nhưng cứ một hai tháng anh lại về quê thăm cha mẹ và anh em trong nhà một lần.

Chị Thịnh nghẹn ngào tâm sự: “Hôm nghe tin anh ấy gặp nạn khi tìm kiếm đồng đội cả gia đình tôi thực sự rất sốc. Nhưng cha mẹ đều đã già ốm nên mọi người cố giấu kín mọi chuyện, chờ thông tin báo về xem tình hình như thế nào. Bố mẹ tôi khi xem tivi biết chuyện cứ hỏi anh Chính suốt. Lúc đó đau đớn, thương bố mẹ quá nên anh em tôi quyết định nói ra sự thực chuyện anh mất tích cùng đồng đội trên biển. Nghe xong ông bà ngã quỵ luôn”.

Chị Thịnh cho biết thêm: “Cuối tháng 5 vừa rồi, anh ấy mới về thăm nhà. Lần nào về anh em trong nhà cũng nói chuyện vui vẻ với nhau, rồi động viên nhau cùng cố gắng. Gia đình cũng có nghe thông tin là các lực lượng tìm kiếm đã tìm được một số thi thể ở trên biển, trong đó có anh trai tôi. Đến giờ này, tôi vẫn không tin đó là sự thật, bố mẹ tôi đã rất sốc khi biết tin này, nhất là mẹ tôi vì thương anh tôi mà ngất lên ngất xuống...”.

Bà Nguyễn Thị Chuyên (60 tuổi) - cô ruột anh Chính
Bà Nguyễn Thị Chuyên (60 tuổi) - cô ruột anh Chính

Kể từ lúc nghe tin con mình mất tích cùng 8 cán bộ, sĩ quan có mặt trên máy bay CASA-212 khi tìm kiếm đồng đội mình trên biển, bà Khống Thị Sính (67 tuổi) gục ngã, mấy ngày nay bà nằm lì trên giường chờ tin con trai.

Bà Nguyễn Thị Chuyên (60 tuổi) - cô ruột anh Chính cho biết, khi nghe tin mọi người trong gia đình ai cũng khóc rất nhiều. Ai ai cũng mong một điều kỳ diệu sẽ xảy ra...

Bà Chuyên chia sẻ: “Mọi người trong nhà luôn phải túc trực bên cạnh chị dâu tôi. Mấy ngày nay chị ấy ngất liên tục vì thương nhớ con. Mọi người luôn phải dỗ dành và để bà yên tĩnh, tránh tiếp xúc với người lạ vì dễ bị kích động vì chị ấy bị bệnh tim nặng, còn bố của Chính thì bị huyết áp cao nên mọi người cũng không muốn nhắc lại mọi chuyện để ông đỡ đau lòng”.

Ông Nguyễn Văn Chiến (70 tuổi) – Bố Thiếu Tá Nguyễn Văn Chính: Dù đau đớn, nhưng gia đình tôi rất tự hào và hãnh diện về con trai
Ông Nguyễn Văn Chiến (70 tuổi) – Bố Thiếu Tá Nguyễn Văn Chính: "Dù đau đớn, nhưng gia đình tôi rất tự hào và hãnh diện về con trai"

Ông Nguyễn Văn Chiến (70 tuổi) – Bố Thiếu Tá Nguyễn Văn Chính đau đớn chia sẻ: “Kể từ khi nghe tin con trai gặp nạn trong lúc tìm kiếm đồng đội, tôi không dám mở tivi. Mỗi lần thấy hình ảnh sóng biển tôi và bà nhà lại sốc và nghĩ đến con. Giờ gia đình chỉ biết chờ tin từ đơn vị thông báo về gia đình. Cách đây 1 tháng, nó mới về quê thăm quê, hôm ấy nó cũng chỉ ăn bữa cơm có đậu với rau muống với vợ chồng tôi”.

Trong đau đớn, tuyệt vọng khi con mình mất tích, ông Chiến vẫn tự hào khi kể về con mình. “Tôi cũng từng một thời chiến đấu, chở lương thực, súng đạn trong thời chiến. Dù đau đớn khi con mình giờ không còn nữa, nhưng con tôi ra đi cũng vì phụng sự cho Tổ quốc, phục vụ cho đất nước mình, đó là một nhiệm vụ nặng nề nhưng vô cùng vinh quang. Giờ con không còn nữa, con hy sinh rồi, cũng không biết bao giờ con về quê hương. Nhưng gia đình tôi rất tự hào và hãnh diện vì còn trai tôi. Tôi cũng tin tưởng Nhà nước và quân đội sẽ nỗ lực tìm kiếm được con trai của mình”, ông Chiến nén lòng mình tâm sự.

Đức Văn