Ai còn cha, xin đừng để cha buồn
(Dân trí) - Ba từng ghen tỵ với mấy anh chàng diễn viên Hàn Quốc khi suốt ngày được hai cô con gái của ba gọi tên. Nhưng con chưa nói cho ba biết, có một người đàn ông không đẹp trai, không hề nổi tiếng vẫn luôn là thần tượng trong trái tim con.
Ai cũng nói rằng, nỗi đau nào rồi cũng phải nguôi ngoai. Bởi người mất thì đã mất rồi, người còn sống vẫn cứ phải tiếp tục sống. Con biết, nhưng con nghĩ rằng những ai đã từng trải qua nỗi đau mất cha, mất mẹ sẽ nhận ra: Có một khoảng trống trong tim mãi mãi không thể lấp đầy.
Có đôi khi con vẫn tự hỏi thầm: Ba chỉ sinh được hai cô con gái, có khi nào ba buồn không? Mà sao ánh mắt ba lúc nào cũng long lanh hạnh phúc. Thi thoảng, trong những cuộc trà dư tửu hậu với bạn bè, một vài người vô tâm lại chọc ba: “ông có hai tờ tiền giả, có cần con trai tôi tiêu hộ cho không?”. Lúc đó ba cười vang gọi hai chị em con ra, hai tay ôm hai đứa mà rằng “ Hai tờ đô la của tôi đấy”
Công việc của ba đòi hỏi phải đi sớm, về muộn. Ba rời nhà lúc chúng con đang ngủ say, và chúng con phải thức đợi ba về để mở cổng. Cả đời ba vất vả để chúng con được đủ đầy, sung sướng. Cả đời ba đã nhận hết những chông gai để cho chúng con được ấm êm hạnh phúc.
Ba hay hỏi: các con ăn chè không để ba nấu cho? các con ăn miến gà không để ba nấu cho? Các con có ăn trứng cút lộn không để ba mua cho?...Lúc nào cũng là “để ba làm cho”, còn chúng con chưa làm được gì cho ba cả.
Con còn nhớ, năm con thi Đại học, trong khi mọi người cứ ráo riết hai từ “phải đỗ”, ba chỉ nhẹ nhàng nói với con: “Chỉ cần con cố hết sức là ba đã thấy tự hào”. Là những tối con ôn bài khuya, ba nhẹ nhàng gõ cửa bảo “uống sữa con gái nhé”. Là những đêm mùa hè nóng nực, khi con thức giấc vào mỗi sáng mai đã thấy một chậu nước đặt ở cửa. Thì ra là ba sợ chúng con nằm điều hòa sẽ bị khô da nên đặt chậu nước vào phòng. Chúng con đi học ở thành phố, cách nhà hai mươi cây số, cứ đầu tuần ba chở đi, cuối tuần ba lại đón về, không bao giờ để chúng con phải đi xe buýt.
Con còn nhớ mới đây thôi khi cả nhà mình ngồi trò chuyện. Ba bảo 3 năm nữa ba về hưu rồi, ba sẽ có thời gia đưa cả nhà mình đi đây đi đó, điều mà từ trước đến nay vì mưu sinh ba chưa có dịp để làm. Rồi sáng sáng, ba sẽ đưa con gái con đi học, ngồi ở quán uống cà phê, đợi tan giờ lại đón cháu về. Ba bảo ba chỉ cần sống đến bảy mươi tuổi thôi. Và trong hai chục năm còn lại ấy ba sẽ thực hiện nhiều ước mơ mà ba chưa có cơ hội để làm. Kế hoạch ba vẽ ra nhiều lắm, nhưng để làm gì hả ba?
Ba ra đi, đột ngột và đau đớn. Mẹ vẫn còn trẻ quá, và chúng con vẫn thấy mình còn chưa đủ lớn để có thể thiếu cha mà không thấy chông chênh. Đã gần một năm trôi qua rồi, vậy mà mỗi sáng mai thức dậy, nhìn lên di ảnh của ba con vẫn cứ bàng hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Con vẫn nghĩ rằng ba đang đi làm thôi, khuya ba sẽ lại về, sẽ lại “cốc” một cái lên đầu con mắng yêu “Ngủ muộn thế con gái”. Nhưng bao đêm con đợi mãi chẳng nghe tiếng xe ba về để ra mở cổng.
Con đã nguyền rủa ông trời đấy ba ạ, tại vì ông bắt ba đi quá sớm. Ba hiền lành, ba chịu khó, bao nhiêu người khóc thương ba. Người ta an ủi con: Những người tốt thường được lên thiên đàng sớm. Có thật vậy không ba? Sao lòng con không đành, sao trái tim con đau đớn quá vậy?
Có lần con hỏi ba: Ba yêu con nhiều như thế nào? Ba bảo ba không tả được. Con không tin cứ bắt ba phải nói. Giờ nhìn chồng con chăm chút và yêu thương con gái, nước mắt con cứ tuôn rơi, con hiểu con đã từng được ba yêu thương nhiều như thế. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng có thể nói ra được đâu. Tình yêu chính là sự chăm chút và hy sinh thầm lặng.
Con đã chứng kiến bao nhiêu gia đình bi kịch khi không sinh được con trai. Vậy mà gia đình chúng ta chẳng bao giờ thiếu tiếng cười. Mẹ con cũng không bao giờ phải bận lòng vì chuyện không cố sinh cho ba một thằng con trai nối dõi. Ba đã xóa đi hết mọi quan niệm về giới tính. Chúng con hạnh phúc lắm. Chúng con đã cố gắng để thật ngoan, để ba không bao giờ phải phiền lòng.
Con đã học được từ ba rất nhiều, ba có biết không? Con học được cách yêu thương mà không đòi hỏi. Học cách lắng nghe con cái. Học nhẫn nhịn trong những lúc căng thẳng vợ chồng. Là ba đã dạy con: Đừng mất thời gian giận hờn nhau, khi bao nhiêu yêu thương vẫn còn chưa đủ.
Ba đã đi xa rồi. Lòng con quặn thắt khi biết rằng cả đời này con sẽ chẳng bao giờ được gặp lại ba. Chẳng bao giờ con có thể thấy lại hình ảnh ba lúi húi dưới bếp nấu bữa cơm chiều mỗi khi ba được về sớm. Chẳng bao giờ nghe tiếng gọi của ba vào mỗi sáng chủ nhật “Dậy thôi! Hai con mèo lười của ba”. Chẳng bao giờ con có thể thấy…Có nên giận ba không khi đã để lại trong con nhiều nhớ thương đến vậy!
Ba ngủ yên rồi. Ba sẽ không phải vất vả đi sớm về muộn nữa. Không phải làm trọng tài cho hai cô con gái trong mỗi cuộc tranh cãi. Sẽ không bị con gái dùng điện thoại chụp lén rồi đăng những bức ảnh dở nhất của ba lên facebook.
Con biết ba ạ, nỗi đau nào rồi cũng phải nguôi ngoai. Con chỉ tiếc có những điều con chưa kịp nói. Ba đã từng ghen tỵ với mấy anh chàng diễn viên Hàn Quốc khi suốt ngày được hai cô con gái của ba léo nhéo gọi tên, ghen tỵ cả với những cậu con trai ba không biết tên vẫn khiến chị em con mỉm cười mỗi khi nhận được tin nhắn. Nhưng con chưa nói cho ba biết, có một người đàn ông không quá đẹp trai, không hề nổi tiếng vẫn luôn là thần tượng trong trái tim con. Là Ba, mãi mãi.
Mi Mi