
Khánh kiệt vì bệnh ung thư, ông Hòa phải về sống nhờ nơi góc sân nhà em gái. Giờ đây, sự sống của người đàn ông khốn khổ phụ thuộc vào chiếc xi lanh bơm cháo thẳng vào dạ dày.
Bi kịch ập đến mái nhà nghèo
Nằm trên chiếc giường trong góc nhà nhỏ của nhà em gái, ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1957, ngụ tại ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long) chốc chốc lại co rúm người vì những cơn đau hành hạ. Căn bệnh ung thư khẩu hầu giai đoạn IV đã bước vào giai đoạn di căn, khiến vùng cổ ông sưng tấy, gương mặt hốc hác.

Góc trú ngụ tại nhà em gái của ông Hòa và bà Nga (Ảnh: Việt Hằng).
Bà Trần Thị Ngọc Nga (SN 1968) ngồi kề bên, vừa nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi rịn ra trên trán ông Hòa, vừa cố giấu đi tiếng thở dài bất lực.
Dù không đăng ký kết hôn, nhưng cả hai chung sống như vợ chồng, nương tựa vào nhau, trải qua biết bao khó khăn trong cuộc sống. Lúc còn ở TPHCM, ông Hòa mưu sinh bằng nghề bảo vệ, còn bà Nga đi làm giúp việc. Thu nhập tuy ít ỏi nhưng cũng đủ gói ghém cho cuộc sống bình dị của hai số phận nghèo.
Thế nhưng, vòng quay số phận nghiệt ngã đã bóp nghẹt mái ấm nhỏ ấy. Tháng 10/2025, ông Hòa bắt đầu đau họng dai dẳng, nuốt nghẹn và sụt cân nhanh chóng. Khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư khẩu hầu giai đoạn IV, đất trời như sụp đổ dưới chân ông Hòa và bà Nga.

Mọi sinh hoạt của ông Hòa giờ đây đều phải dựa vào bà Nga (Ảnh: Việt Hằng).
Sống mòn nơi góc sân và nỗi đau ăn bằng xi lanh
Để có tiền bước vào cuộc chiến sinh tử với tử thần, 2 người phải bán sạch những gì có thể bán, rút hết tiền tích lũy. Nhưng số tiền đó chẳng thấm tháp vào đâu trước chi phí điều trị, hóa trị và xạ trị đắt đỏ tại bệnh viện.
Chỉ sau hơn nửa năm ròng rã bấu víu bệnh viện, số tiền đổ vào chữa trị đã lên đến hơn 200 triệu đồng. Trong đó, phần lớn là tiền ông Hòa và bà Nga vay mượn từ họ hàng, người quen. Đến nay, khi không còn ai có thể cho vay được nữa, cả hai phải gánh thêm khoản nợ khổng lồ với số tiền lãi 2 triệu đồng/tháng – con số quá lớn đối với 2 người không còn khả năng lao động.
Lâm vào cảnh khốn đốn, không còn tiền thuê trọ hay tiếp tục bám trụ bệnh viện, ông bà đành dắt díu nhau trở về quê nhà Vĩnh Long, xin ở nhờ một góc sân nhỏ nhà người em gái út. Góc bạt tạm bợ nơi góc sân ấy giờ là nơi trú ngụ của người đàn ông đang cận kề cửa tử và người "vợ" đồng hành kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Do khối u ác tính ở khẩu hầu chèn ép, ông Hòa hoàn toàn mất khả năng nhai nuốt. Mọi chất dinh dưỡng nuôi sống cơ thể ông giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xi lanh chứa đầy sữa hoặc cháo loãng, bơm trực tiếp qua đường ống nối thẳng vào dạ dày.

Nước mắt rơi trên khuôn mặt đầy khắc khổ vì bệnh tật của ông Hòa (Ảnh: Việt Hằng).
“Từ ngày anh Hòa đổ bệnh nặng, tôi phải túc trực 24/24 để chăm sóc, từ việc vệ sinh, thay đồ, đến việc canh giờ bơm thuốc, bơm sữa cho anh. Tôi không thể đi làm, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình hoàn toàn bằng không”, bà Nga nghẹn ngào kể.
Bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1970, em gái ông Hòa) cho biết, bà cho ông Hòa ở nhờ tới nay đã được gần 2 tháng. Vì bản thân không mấy khá giả, vẫn phải đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống, nên dù rất thương nhưng bà Phượng cũng chỉ có thể mua sữa, bỉm để đỡ đần phần nào cho anh trai chứ không giúp được viện phí.
Ông Trần Văn Kỷ, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Phước Yên A xác nhận hoàn cảnh khó khăn của ông Hòa, bà Nga. Ông Hòa từ là trụ cột chính nhưng mắc bệnh hiểm nghèo nên gia đình lâm vào bế tắc. Địa phương rất mong báo Dân trí sẽ là cầu nối giúp đỡ gia đình ông Hòa vượt qua nghịch cảnh này.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Ông Nguyễn Văn HòaĐịa chỉ: SN 1957, ngụ tại ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.












