Thứ tư, 10/05/2017 - 07:37

Kỹ năng thuyết trình: Ngôn ngữ cơ thể

Tại một cuộc thi toàn cầu của các nhà khởi nghiệp công nghệ, chuyên gia của Center for Body Language (Trung tâm huấn luyện ngôn ngữ cơ thể có đại diện tại hơn 15 nước) đã quan sát những người tranh tài. Họ không đoán người chiến thắng mà quan sát xem kỹ năng giao tiếp không lời đóng góp như thế nào đến sự thành công hay thất bại của những người này.
 >> Tỷ phú Jack Ma: Muốn sống đơn giản, đừng làm lãnh đạo
 >> Bí quyết thuyết trình: Càng đơn giản, càng thuyết phục
 >> Bài thuyết trình 8 triệu lượt xem về chìa khóa của thành công

“Chúng tôi đánh giá từng nhà khởi nghiệp tương lai theo thang điểm từ 0-15. Mọi người được tính điểm cho mỗi dấu hiệu thể hiện sự tích cực, ngôn ngữ cơ thể tự tin như mỉm cười, duy trì tiếp xúc qua ánh mắt và cử chỉ thuyết phục. Họ mất điểm cho mỗi biểu hiện tiêu cực như nản lòng, chuyển động tay không tự nhiên, cứng hoặc mắt nhìn sang hướng khác. Chúng tôi nhận thấy rằng những người tranh tài nằm trong Top 8 người có thứ hạng cao nhất trung bình đạt từ 8,3-15 điểm theo thang điểm của chúng tôi, trong khi những người không thuộc nhóm này có điểm trung bình là 5,5. Ngôn ngữ cơ thể tích cực có liên quan mạnh mẽ với những kết quả thành công”, Kasia Wezowski - nhà sáng lập Center for Body Language nói.

Center for Body Language đã nghiên cứu các nhà lãnh đạo, nhà quản trị thành công trong nhiều lĩnh vực và xác định vài cử chỉ thể hiện ngôn ngữ cơ thể thuyết phục và hiệu quả.

Khi mới bắt đầu sự nghiệp chính trị, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton hay dừng bài diễn văn của mình bằng cử chỉ đưa tay rộng ra và nó làm cho ông trông có vẻ không được tin cậy. Để giúp ông kiểm soát ngôn ngữ cơ thể, các nhà tư vấn đã hướng dẫn ông tưởng tượng một chiếc hộp ngay trước vùng ngực và bụng rồi đặt chuyển động bàn tay trong chiếc hộp đó. Từ đó, “chiếc hộp Clinton” đã trở thành một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực ngôn ngữ cơ thể.

Giữ bóng: Thể hiện ưu thế, quyền chỉ huy

Cử chỉ giống như bạn đang giữ trái banh bóng rổ giữa hai tay là dấu hiệu của sự tự tin và kiểm soát, như thể bạn đang nắm giữ sự thật trong tay bạn. Steve Jobs thường dùng cử chỉ này trong các bài diễn văn của ông.

Bàn tay kim tự tháp: Thư giãn, tự tin

Khi mọi người hồi hộp, bàn tay của họ thường động đậy không yên. Khi tự tin, bàn tay của họ để yên. Một cách để thể hiện sự tự tin, thư giãn là cài hai tay vào nhau theo kiểu hình kim tự tháp.

Nhiều nhà quản trị sử dụng cử chỉ này. Dù vậy, đừng nên lạm dụng hoặc nếu song hành với nó là vẻ mặt kiêu ngạo, độc đoán thì không nên. Ý tưởng ở đây là bạn cần thư giãn, chứ không phải thể hiện sự tự mãn.

Thế đứng rộng: Tự tin, tự chủ

Cách mọi người đứng là một biểu hiện mạnh mẽ cho tư duy của họ. Khi bạn có thế đứng vững vàng, với hai bàn chân cách nhau rộng bằng vai, thì đó là dấu hiệu thể hiện rằng bạn cảm thấy mình đang kiểm soát tình hình.

Lòng bàn tay ngửa lên: Trung thực, cởi mở

Cử chỉ này bày tỏ sự cởi mở và trung thực. Oprah Winfrey là một diễn giả giỏi sử dụng “lòng bàn tay ngửa lên”. Bà thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng nhưng cũng sẵn sàng kết nối một cách chân thành với những người mà mình đang trò chuyện, dù đó là một người hay đám đông hàng ngàn người.

Lòng bàn tay úp xuống: Mạnh mẽ, quyết đoán

Chuyển động bàn tay úp xuống cũng được xem là một cử chỉ tích cực – một biểu hiện của sức mạnh, quyền lực và sự quyết đoán. Cựu Tổng thống Barack Obama thường sử dụng cử chỉ này để làm đám đông bình tĩnh lại sau một lời nói khuấy động.

Lần tới khi bạn có thuyết trình, thử ghi hình và xem lại video không cần có tiếng, chỉ nhìn ngôn ngữ cơ thể của bạn. Bạn đứng như thế nào và cử chỉ ra sao? Bạn đã sử dụng những cử chỉ vừa đề cập chưa? Nếu chưa, hãy nghĩ về cách mà bạn có thể thực hành vào lần sau trước khán giả của mình, hoặc thậm chí là lúc nói chuyện với sếp hoặc một khách hàng lớn. Thực hành trước gương, sau đó là với bạn bè, cho tới khi họ cảm thấy tự nhiên.

Giao tiếp không lời không hẳn ảnh hưởng mang tính quyết định đến năng lực lãnh đạo của bạn nhưng nó có thể giúp bạn đạt được nhiều thành quả hơn.

Theo Doanh nhân Sài gòn/Harvard Business Review