Hãy hôn khi đôi môi còn đỏ, hãy vui khi cô ấy còn biết buồn
(Dân trí) - Mỗi lần thấy tôi rầu rĩ hoặc vùi đầu trong công việc, vợ chồng cô bạn thân thường gửi tặng tôi bài hát “While your lips are still red”, tôi biết bạn đang ngầm gửi thông điệp “hãy hôn khi đôi môi còn đỏ thắm, hãy yêu khi tuổi trẻ chưa qua”.
Nhưng đâu phải tôi là kẻ lãnh đạm, quá ham công tiếc việc. Tôi cũng từng có lần rung động, đó là một chuyện tình đơn phương khờ dại. Lê là bạn chung đại học của tôi, chúng tôi hay ngồi cùng bàn, hay đụng mặt nhau trong thư viện. Cô bạn thân đã động viên tôi can đảm ngỏ lời yêu song tôi không dám thổ lộ với Lê tôi đã nhớ nụ cười của cô ấy nhiều như thế nào, đã muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy ra sao bởi tự ti nghĩ mình chỉ là sinh viên nghèo, chưa công thành danh toại.
Sau đó Lê nhận lời hẹn hò một người bạn cùng khóa với tôi. Gia cảnh và năng lực của cậu bạn không có gì hơn tôi nhưng cậu ấy biết dũng cảm thể hiện tình yêu và che chở người mình yêu. Mãi sau này trong bữa tiệc chia tay đời độc thân trước ngày cưới, trong men say, cậu ấy mới tiến đến bàn tôi ngồi nói lời cám ơn tôi vì “ngày trước ông không mảy may đáp lại tín hiệu bật đèn xanh của Lê để tôi có cơ hội an ủi, chăm sóc rồi chiếm được tình cảm của nàng, giờ thì nàng đã đồng ý làm vợ tôi”. Tôi chúc phúc cho họ nhưng trong lòng quả thật rất hối hận, day dứt. Giá mà ngày ấy tôi can đảm hơn.
Nhiều năm sau, lúc đã có sự nghiệp, không ít cô gái vây quanh tôi, nhưng không có ai đủ chân thành. Tôi đã thử hẹn hò với nhiều đối tượng nhưng họ thường trở nên xa ngái chỉ cần tôi kể nhà tôi ở một làng quê heo hút, mẹ tôi cả đời quen lam lũ, giờ có điều kiện rồi vẫn nuôi cặp lợn và một đàn gà vịt, ở nhà tôi mới sáng sớm đã inh ỏi tiếng gia cầm kêu, cái sân nhà thì mẹ phải quét mỗi ngày dăm lần vì gà vịt đi bậy. Có lẽ họ chỉ ưa sự thành đạt, không ưa nổi xuất xứ nhà quê của tôi cũng không thể chấp nhận viễn cảnh làm dâu của mẹ tôi, thỉnh thoảng lại phải về quê quét chiếc sân đầy phân gà.
Thế rồi tôi tình cờ biết em qua một lần lên chùa làm từ thiện, em tham gia một nhóm sinh viên tình nguyện, thường xuyên đến chùa giảng dạy các em nhỏ mồ côi và nấu đồ chay tặng người nghèo. Tôi cảm mến sự gần gũi, chân thành và vẻ đẹp thánh thiện của cô sinh viên năm cuối. Từ đó tôi năng đến chùa hơn, sau một thời gian bị "đeo bám", cuối cùng em cũng cho tôi số điện thoại và nhận lời đi chơi riêng. Chúng tôi chính thức yêu nhau sau gần 5 tháng quen biết. Em không hề tỏ thái độ bất mãn lúc được tôi dẫn về quê chơi, còn nhiệt tình giúp mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa, cho gà lợn ăn. Em bảo em không ngại gì những chuyện đó vì dù sống ở thành thị, từ bé em đã hay về quê nội, quê ngoại, quen giúp mấy bác ở quê làm việc nông.
Tôi yêu em thật thà, mãnh liệt và em cũng vậy, ở bên em tôi có cảm giác như đang ở nhà. Em luôn dành cho tôi những quan tâm nhỏ nhặt và dịu dàng nhất. Thế nhưng dạo gần đây tôi quá mải mê công việc và bận gây dựng những mối quan hệ xã hội, không có nhiều thời gian hẹn hò nên em hay buồn và giận dỗi. Tôi thấy em quá trẻ con, tôi lo sợ khoảng cách 9 tuổi giữa chúng tôi sẽ là một trở ngại lớn. Hình như em ngày càng chán tôi, tôi thấy em hay khen ngợi cậu người yêu trẻ trung của bạn em, ghen tị vì cậu ấy có thể dành cả ngày đưa cô bạn em đi xem phim,đi gắp thú nhồi bông còn tôi cứng nhắc, già dặn, đến một tin nhắn nhớ nhung thân mật cũng chưa từng gửi cho em.
Tôi vác khuôn mặt nặng như chì đến nhà cô bạn thân trong một buổi sáng gọi điện mãi em không chịu bắt máy. Nghe tôi trút bầu tâm sự, vợ chồng họ chỉ tủm tỉm cười. Anh chồng bảo tôi "hãy vui khi cô ấy còn biết buồn". Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu thì cô vợ đã mắng tôi té tát vì tội vô tâm, bạn bảo người yêu tôi còn biết buồn khi bị tôi lơ là nghĩa là còn yêu tôi rất nhiều, những lần giận dỗi rất trẻ con chỉ là cách gây chú ý. Nếu thực sự chán chường cô ấy đã không mảy may buồn tủi.
Tôi rời nhà họ, ôm một hộp bánh bạn vừa nướng cho đến tận nhà người yêu làm hòa. Lòng thầm cám ơn lời khuyên của vợ chồng cô bạn, rằng "hãy yêu thương thật nhiều lúc cô ấy còn biết buồn".
May