1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người bố bị ung thư của 3 đứa trẻ đã mãi mãi không còn

(Dân trí) - Trải qua cái Tết đau buồn khi người chồng hết mực yêu thương đã mãi mãi ra đi vào đúng sáng mùng 1 Tết, chị Hạnh khóc nấc qua điện thoại: “Chị lo mọi việc cho anh xong rồi mới dám gọi cho em vì đầu năm mới chị rất ngại thông báo chuyện buồn. Anh nhà chị đi rồi em ạ, giờ chị và các con vẫn rất hoang mang”.

Trong những ngày bắt đầu đi làm của một năm mới, chúng tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận được thông báo của chị Hạnh về cái chết của chồng. Anh Nguyễn Viết Thủy là người đàn ông đáng thương trong bài viết: “Ba đứa trẻ thơ, khóc ngặt đói ăn bên người bố bị ung thư sắp chết” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 4/2/2016, không ngờ chỉ sau đó 5 ngày, tức là ngày 8/2/2016 anh đã mãi mãi ra đi sau cơn đau quằn quại.

Bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối, những ngày cuối đời anh Thủy phải sống trong đau đớn.
Bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối, những ngày cuối đời anh Thủy phải sống trong đau đớn.

“Mặc dù biết bệnh của anh nhưng mẹ con chị đã cầu nguyện anh ăn Tết xong với mẹ con chị rồi hãy đi. Tối 29 Tết, anh ấy vẫn còn nói chuyện với các con rằng năm nay không cho các con đi xem bắn pháo hoa được. Vậy mà đùng một cái, đúng 5h sáng ngày mùng 1 Tết là anh ấy đi… Mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến chị không còn biết gì cả”.

Chị Thủy đã mong anh sẽ được đón Tết này cùng các con...
Chị Thủy đã mong anh sẽ được đón Tết này cùng các con...
Nhưng rồi anh đã mãi mãi ra đi vào sáng sớm mùng 1 Tết.
Nhưng rồi anh đã mãi mãi ra đi vào sáng sớm mùng 1 Tết.

Phát hiện ung thư trực tràng cách đây không lâu nhưng bệnh đã ở giai đoạn cuối nên phát triển nhanh khiến bụng của anh bị chướng lên như một cái trống. Còn nhớ ngày chúng tôi đến gặp, anh vẫn còn trò chuyện cho dù nó ngắt quãng bởi những cơn đau. Anh bảo: “Chỉ lo khi nằm xuống rồi các con không có đủ cái ăn, cái mặc thì dù ở dưới suối vàng anh cũng không yên lòng”.

Nước mắt của con...
Nước mắt của con...

Bên cạnh nỗi đau đớn khi mất đi người chồng mà chị hết mực thương yêu, chị Hạnh còn canh cánh nỗi lo khoản nợ 130 triệu đồng vay cho anh đi viện chưa trả được một đồng nào mà sắp đến ngày phải trả. Chị khóc nấc: “Mẹ con chị sợ lắm, anh vừa nằm xuống nhưng số tiền kia sắp phải trả rồi em ạ. Các con của chị chúng còn nhỏ quá, chị còn đang lo cái ăn cho chúng còn khó, giờ lấy tiền đâu ra mà trả nợ”.

.. Như một nỗi ám ảnh chúng tôi khi các em đang thiếu ăn, thiếu mặc.
.. Như một nỗi ám ảnh chúng tôi khi các em đang thiếu ăn, thiếu mặc.

Trong sự lo lắng đến bấn loạn của người phụ nữ vừa mất chồng, tôi còn nghe rõ tiếng khóc của 3 đứa trẻ đang gọi bố về. Đầu năm mới người ta đang tràn trề hi vọng vào một năm tốt lành, vậy mà với gia đình chị thì không có lời nào tả được bởi nỗi mất mát quá lớn.

Vừa thương anh, vừa xót cho bọn trẻ, khi mọi việc đến quá ư đột ngột. Thành tâm thắp cho anh một nén hương mong anh yên nghỉ để không còn bệnh tật, đớn đau. Người nằm xuống nhưng còn đó chị và các con … Tôi thật không dám nghĩ đến khi nỗi đau hòa trong sự sợ hãi bởi số nợ khổng lồ. Mong rằng các tấm lòng thơm thảo sẽ đến để vực 4 mẹ con chị đứng dậy sau nỗi đau này.

Phạm Oanh