Không thể “làm hỏng” tiếng Việt

Ngôn ngữ "chat” của giới trẻ mới thật... kinh dị và kì cục. Ví dụ như viết là "chời” thay vì "trời”, "cái zị zậy ta” thay vì "cái gì vậy ta?”.

ThS. Đào Hồng Điện (Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh) trong tham luận tại hội thảo khoa học toàn quốc "Phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay”, đã cho rằng chính thái độ tùy tiện của người sử dụng chữ viết là nguyên nhân khiến cho tiếng Việt dần mất đi tính trong sáng.

GS.TS, NGND Bùi Khánh Thế (Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.Hồ Chí Minh) bức xúc cho rằng: đã đến lúc phải hình thành Luật Ngôn ngữ, bởi theo ông, tiếng Việt đang bị tổn thương, bị xâm hại, bị méo mó... Nếu có luật này chúng ta mới có cơ sở, căn cứ pháp lý, đủ sức bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt.

Không thể “làm hỏng” tiếng Việt  - 1
Những dòng chữ lộn xộn xuất hiện hằng ngày trên đường thông qua các hình thức quảng cáo.
 
Đất nước trải qua ngàn năm Bắc thuộc, gần một thế kỷ thực dân đô hộ nhưng tiếng Việt vẫn trường tồn, vẫn lung linh tỏa sáng bằng chính sự dung dị của mình. Tiếng Việt đã không bị bẻ cong, không bị biến mất trước tiếng Hán, tiếng Pháp và nhiều ngôn ngữ khác khi xâm nhập vào Việt Nam theo con đường của kẻ mạnh. Nhưng đến nay, người ta thấy sự "lai căng” xuất hiện với tần suất rất lớn trong tiếng Việt, trong giao tiếp hằng ngày đã đành chúng còn nghiễm nhiên tồn tại trong các văn bản. Đó là sự "lạm phát” sử dụng các yếu tố tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh. Một giáo viên dạy tiếng Anh trong một trường THPT ở Hải Phòng kể: anh đã rất ngạc nhiên khi đi đặt phòng nghỉ giúp cho một người bạn từ xa tới, cô lễ tân báo còn phòng rồi nói thêm: "Anh nhớ "cần phơm” cho em nhé”. Dù là người dạy tiếng Anh nhưng anh không hiểu, những tưởng cô gái này nói đùa điều gì đó. Nhưng khi anh đưa bạn đến, thì cô lễ tân trả lời: "Em không thấy anh "cần phơm” nên cho thuê phòng rồi”. Hóa ra, cái "cần phơm”- confirm của cô lễ tân là bảo khách phải xác nhận lại chính thức. Thật là dở khóc dở cười với chính một thầy giáo dạy tiếng Anh lại bị "chơi” một vố tiếng Anh bồi không đỡ nổi. "Không thể phủ nhận việc giao thoa ngôn ngữ trong một thế giới phẳng, tiếng Việt cũng giàu có thêm nhờ tiếp nhận vào mình và Việt hóa một số từ của ngôn ngữ khác. Nhưng sử dụng tràn lan các từ ngoại lai khi mà tiếng mẹ đẻ đã có là rất không nên”.

Ngôn ngữ "chat” của giới trẻ mới thật... kinh dị và kì cục. Ví dụ như viết là "chời” thay vì "trời”, "cái zị zậy ta” thay vì "cái gì vậy ta?”. ThS. Đào Hồng Điện (Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh) trong tham luận tại hội thảo khoa học toàn quốc "Phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay”, đã cho rằng chính thái độ tùy tiện của người sử dụng chữ viết là nguyên nhân khiến cho tiếng Việt dần mất đi tính trong sáng.

Chuyện chính tả cũng không khỏi buồn lòng. Cách đây chưa lâu, ngay trong đề kiểm tra dành cho học sinh lớp 7 môn Ngữ văn tại một tỉnh nọ, với đề bài về bài thơ Lượm của Tố Hữu, đáp án và hướng dẫn chấm lại viết là "Chú bé loắc choắc” trong khi đúng ra phải là "Chú bé loắt choắt”…

Nhiều khi đi đường, mọi người cảm thấy rất bực mình khi thấy các biển hiệu sai chính tả quá nhiều. Ví dụ, Tẩm quất thư dãn/ thư rãn (giãn); Lấy dáy (ráy) tai; Cấm kinh doanh, dịch vụ, bày bán hàng dong (rong) trên vỉa hè; Sôi (xôi) thịt bánh bao; hoa quả rầm (dầm), bánh trưng (chưng)...

GS.Trần Văn Khê từng kể rằng: năm 1957 khi ông sang Anh, gặp một học trò cũ và anh ta ngỏ ý muốn ghi âm những bài dân ca do ông biểu diễn. Anh này nói: "Thưa thầy, em xin phép được record thầy hát những bài folksong. Nhưng em không có tape mới. Thầy chịu khó chờ đợi em wipe lại tape cũ rồi em sẽ record thầy”. Từ đó, ông lấy làm tiếc việc Tây hóa ngôn ngữ Việt là do giới trẻ chưa biết cách tôn trọng tiếng Việt như là một nét văn hóa. Ông nhấn mạnh: "Theo tôi, muốn giữ cho tiếng Việt được thuần chất thì mỗi người Việt cần phải thương yêu tiếng mẹ đẻ của mình và đặc biệt là những người có trách nhiệm trong giới truyền thông đại chúng, người dẫn chương trình truyền thanh, truyền hình, những người viết báo, viết sách nên cẩn thận vì thính giả và độc giả dễ bị ảnh hưởng. Tất nhiên, gia đình và nhà trường phải có bổn phận giúp các em sử dụng tiếng Việt một cách đúng nơi, đúng chỗ và đúng lúc.
 
Theo Hoàng Hà Ngọc Điệp
Đại Đoàn Kết

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm