Khách Việt sởn gai ốc vào ngôi đền toàn rắn độc bò lổm ngổm trên đỉnh đầu
(Dân trí) - Thục Anh, nữ du khách người Việt, hét toáng lên khi phát hiện trên đầu mình có một ổ rắn độc. Những con rắn to bằng cổ tay, cuộn tròn trên bàn thờ, cuốn quanh các bức tranh… di chuyển tự do.
Hoàng Nguyễn Thục Anh (25 tuổi, Hà Nội) đã chạy xe máy gần 30 phút từ trung tâm thành phố Georgetown đến đền Hock Kin Keong (Penang, Malaysia). Đây là một kế hoạch bất ngờ trong hành trình 15 ngày khám phá Malaysia của nữ du khách Việt.
"Tôi chỉ định tới Malaysia để trải nghiệm ẩm thực, chính những chú rắn độc đã thu hút tôi, khiến tôi phải tìm đến đền Hock Kin Keong để thỏa mãn sự tò mò", Thục Anh nói.
Theo lời nữ du khách, cô biết đến đền Hock Kin Keong qua một clip của người bản địa. Đây là ngôi đền được mệnh danh là "nhiều rắn độc nhất thế giới". Rắn ở đây được thả tự do, không nuôi nhốt trong chuồng với khoảng 50 loài rắn khác nhau.
Khi đến nơi, Thục Anh cho biết, không có biển cảnh báo hay dấu hiệu nguy hiểm nào từ bên ngoài cổng đền. Thoạt nhìn, nơi đây giống như những điểm đến tâm linh khác với cửa hàng tạp hóa, bán đồ lễ và một cảnh cổng màu sắc, thiết kế kiểu tam quan quen thuộc.
Đền rắn gồm ba phần: Phòng trưng bày, nơi để những pho tượng trong lồng kính và một vài con trăn để khách du lịch chụp ảnh; khu vườn đa số trồng hồng xiêm và điện chính, nơi để ban thờ một nhà sư hiền đức.
Vẻ bình thường của cổng đền đã đánh lừa cô gái, Thục Anh nghĩ ngôi đền này không đáng sợ như tưởng tượng. Vào đến phòng trưng bày, cô thoải mái đi lại, mải miết ngắm nhìn những pho tượng.
Khi ngẩng mặt lên lấy một món đồ, cô giật mình nhận ra có một ổ rắn ngay trên đỉnh đầu, khoảng cách chỉ một gang tay. Những con rắn đang trườn qua một thanh sắt, chúng to đến mức làm khuất tầm mắt của cô khi nhìn lên trần nhà.
"Tôi hét toáng lên, giật mình chạy ra xa khỏi khu vực đó. Chưa kịp thoát khỏi nỗi sợ thì lại va phải một ổ rắn khác", Thục Anh kể lại. Nữ du khách cũng cho biết cô suýt bật khóc vì hoảng sợ, khoảnh khắc đó khiến cô "nhớ tới già".
Hóa ra trong căn phòng đó, nếu để ý có nhiều rắn bò trên các thanh sắt, trên viền của các bức tranh, nằm cuộn mình trên tủ… Nhưng vì chúng nằm bất động hoặc chỉ di chuyển chậm nên du khách khó nhận ra. Thục Anh tự hỏi " chúng có phải rắn thật không?"
Người trông đền cho biết, chúng là rắn thật và là các loài rắn có độc. Vừa nói, anh ta vừa lấy tấm bìa gõ vào thân những con rắn và cả đàn lập tức ngọ nguậy, thè lưỡi ra "dọa" khách.
Rắn ở đây được nuôi thả tự nhiên, chúng tự do di chuyển quanh ngôi đền, trên đầu, dưới chân du khách. Sau lần hoảng sợ đầu tiên, Thục Anh cẩn thận hơn với khu vực thứ 2 là một khu vườn nhỏ.
Vườn này trồng nhiều cây hồng xiêm xanh mướt và rất sai quả. Cô gái tiếc "sao cây nhiều quả mà người ta không ăn đến", khi dí sát mắt nhìn cây hồng xiêm, Thục Anh lại tá hỏa nhận ra có đến vài chục con rắn đang trú ngụ trên đó.
Rắn trong vườn đa số có màu xanh, kích thước bằng hai đầu ngón tay, ẩn nấp trong những tán lá rộng. Nếu không nhìn gần rất khó phát hiện.
"Tôi đi từ nỗi sợ này đến nỗi sợ khác, dù biết trước nhưng rắn xuất hiện bất ngờ. Trong không gian nhỏ, tôi cảm giác đi tới đâu cũng có thể chạm vào những con rắn. Quá nhiều rắn và chưa bao giờ gần mình đến thế khiến tôi nổi gai ốc, rùng mình", Thục Anh chia sẻ.
Khu đền chính là nơi thờ Chor Soo Kong, một nhà sư hiền đức.
Theo lời kể của người trông coi đền, năm 1850, một nhà sư Trung Quốc đã mang tượng Chor Soo Kong đến đây và dựng nên ngôi đền để thờ phụng ở Penang. Sau khi ngôi đền được xây dựng, rắn từ khu rừng xung quanh lần lượt tìm đến và sống luôn tại đó.
Đền chính không cho du khách thắp hương bởi sẽ làm "kích động" những con rắn. Thục Anh nhìn thấy từ xa những con rắn cuộn tròn trên bàn thờ nhưng nằm bất động.
Rắn ở đây tuy là rắn độc nhưng khá hiền, nếu không có sự tác động chúng sẽ không gây hại cho con người. Nhiều người trêu đùa rằng do hàng ngày được nghe kinh Phật, sống tại đền nên những con rắn này trở nên thuần tính hơn.
Ngày nay, chính quyền Malaysia đã cho xây một con đường chạy qua ngôi đền. Điều này giúp việc đi lại của du khách thuận tiện hơn. Do vậy, diện tích rừng rậm cũng bị thu hẹp lại và số lượng rắn ít hơn. Ngày nay, để bảo vệ các con rắn, những người trông đền đã bỏ chúng vào các lồng nuôi vào ban đêm và thả chúng ra vào ban ngày.
Mỗi năm, ngôi đền đón hàng nghìn tín đồ đến hành hương. Phần lớn họ sẽ tập trung đông vào dịp sinh nhật của Chor Soo Kong. Khoảng thời gian còn lại trong năm, nơi đây chủ yếu đón khách du lịch.
Ngoài việc tận mắt ngắm nghía các con rắn, du khách đến đền còn có thể tiếp xúc với một vài con trăn lớn được nuôi trong đền. Nếu thích, bạn có thể khoác chúng lên vai và chụp ảnh lưu niệm, cũng như bỏ ra một khoản phí nhỏ. Những hành động này đều có người trong đền giám sát.
Đền mở cửa từ 6h đến 19h. Du khách không mất phí vào đền, nhưng nếu muốn có thể bỏ tiền công đức.