Tri ân một tờ báo tình nghĩa

Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên một người khuyết tật (NKT) như em gửi thư đến tòa soạn <i>Dân trí</i>, một tờ báo đã trở thành địa chỉ thân thiết đối với nhiều mảnh đời bất hạnh như em.

Những gì mà tòa soạn đã và đang làm, đã giúp rất nhiều NKT có thêm nguồn tiếp sức to lớn để vượt qua hoàn cảnh khó khăn, hòa nhập cuốc sống.

Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam, em cũng xin thay mặt cho hàng vạn NKT gửi lời tri ân đến tòa soạn. Các anh chị trong tòa soạn đã cho đăng nhiều bài viết giúp cho NKT có khát vọng để vượt qua chính mình, sự chia sẻ tình cảm đó đã chắp cánh cho các ước mơ của NKT cất cánh, vẫn biết rằng ở đời cho đi thì không mong nhận lại. Song có rất nhiều NKT trên đất nước này, rất mong muốn được trực tiếp gửi đến các anh chị những tình cảm chân thành và sự tri ân sâu sắc.

Em cũng xin tự giới thiệu em là: Nguyễn Toàn Thắng hiện đang là sinh viên trường ĐHCN TP Hồ Chí Minh, khoa CNTT năm cuối và em đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Em bị bại liệt 2 chân từ nhỏ, di chuyển phải nhờ vào đôi nạng để đi học, song từ nhỏ đến giờ em luôn tâm niệm rằng: “Trong cuộc sống đầy những khó khăn và thử thách trước mắt này, em không hề bị tật nguyền về lý trí và không hề thua thiệt bất cứ ai về ý chí vươn lên, cho dù mình có những khuyệt tật trên cơ thể, song em may mắn có được tình cảm bao la của cha mẹ, sự giúp đỡ của bạn bè, sự che chở của xã hội. Và em biết rằng mình không hề đơn độc trong cuộc đời này. Vẫn còn đó những tấm lòng hảo tâm sẵn sàng cứu giúp ta khi ta gặp khó khăn thì tại sao phải sớm đầu hàng số phận, mình sẽ trở thành tàn phế nếu như đánh mất luôn niềm tin và ngọn lủa lý trí đang cháy trong mình.
 
Bác Hồ cũng đã từng nói “tàn nhưng không phế”, lời dạy đó rất có ý nghĩa với NKT như em. Có những người được sinh ra trong điều kiện sung túc thuận lợi nhưng khi đối mặt với những khó khăn, nghịch cảnh thì buông xuôi phó mặc số phận, chính họ mới là người tàn phế. 

Nhìn lại mình mà nghĩ tới những NKT đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, em cảm thấy mình may mắn hơn hàng triệu NKT đang chịu rất nhiều thiệt thòi và đặc biệt là sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Thật buồn và cảm thấy bất công khi phần đông mọi người trong xã hội xem những NKT là đáng thương và đối xử không công bằng với NKT. Trong khi Liên Hợp Quốc (LHQ) đã công nhận nhân phẩm vốn có, công bằng và các quyền không thể thay đổi của tất cả các thành viên trong xã hội loài người. Các quyền bình đẳng và công bằng được thể hiện qua Hiệp ước Quốc tế về quyền con người, và Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật. Việt Nam cũng đã phê chuẩn công ước dành cho NKT, đây là tín hiệu mừng song để giảm thiểu sự kỳ thị và phân biệt đối xử với NKT cần phải có sự góp sức của mọi người và có sự tuyên truyền rộng rãi trong xã hội để mọi người có cái nhìn khác đối với NKT. 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Hàng năm cứ đến ngày 18/4, ngày NKT Việt Nam, những hoạt động từ thiện hỗ trợ NKT tràn ngập các mặt báo, nhưng là một NKT em nghĩ rằng NKT cần có những chương trình dự án hỗ trợ việc làm thiết thực hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho NKT hòa nhập cộng đồng cũng như có sự lồng ghép tuyên truyền cho mọi người thay đổi quan điểm của mình về NKT. Xã hội ta có những truyền thống vô cùng tốt đẹp đó là “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, giá như mọi người trong xã hội ta phát huy những truyền thống tốt đẹp này để giúp NKT hòa nhập cộng đồng và cống hiến tốt hơn cho xã hội chứ không phải là những người ăn bám xã hội.
 
Em cũng tha thiết mong rằng những ngày kỷ niệm NKT các năm tới sẽ đọc được những tín hiệu tốt trên các báo chứ không phải là những tin tức như: đối xử thiếu tế nhị với người khiếm thị tại lễ hội hoa Anh đào vừa qua, hay những hiện tượng phân biệt đối xử khác với NKT…

Hi vọng một ngày không xa trong tương lai những NKT sẽ được hưởng những quyền bình đẳng và công bằng như tất mọi người trong xã hội. 

Cuối cùng em rất muốn tòa soạn giúp em hoàn thành một tâm niệm đó là gửi đến những NKT một thông điệp là: “cho dù hoàn cảnh cuộc sống có khó khăn đến đâu chúng ta cũng không được đánh mất đi ngọn lửa lý trí, niềm tin và hi vọng của mình vào cuộc sống, nếu ngọn lửa ấy tắt thì đồng nghĩa với việc ta không còn tồn tại nữa”. Em xin gửi đến NKT bức tâm thư với tựa đề :“Lửa ơi! Đừng tắt”.

“Lửa ơi! Đừng tắt”

Thân gửi đến các bạn khuyết tật trên toàn lãnh thổ Việt Nam!

Nhân ngày người khuyết tật Việt Nam, tôi muốn gửi đến các bạn lời hỏi thăm sức khỏe, đến hoàn cảnh sống mà các bạn phải đối mặt và những lời tâm huyết cũng như chia sẻ của một người khuyết tật đang có may mắn được học tập và làm việc hết mình cống hiến cho xã hội .

Tôi không biết rõ hiện các bạn đang sống ở đâu và điều kiện sống như thế nào nhưng tôi đoán rằng các bạn đang gặp rất nhiều khó khăn trong tình trạng thiếu thốn, chất lượng cuộc sống thấp ở những vùng quê nghèo nào đó.

Các bạn à! Tôi cũng là một người không may mắn như các bạn, sinh ra bị tật bẩm sinh, ở một vùng quê nghèo tỉnh Kon Tum. Từ lúc chập chững những bước đầu tiên và biết chạy nhảy theo chúng bạn thì chính lúc đó tôi cũng không bao giờ biết cảm giác đó nữa, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời tôi biết đi bằng chính đôi chân của chính mình, tôi bị sốt bại liệt và liệt nửa người, thời gian sau này gia đình chạy chữa tôi đã có thể đi bằng đôi nạng, cảm giác mất một thứ gì đó trên cơ thể thật là khó chịu phải không các bạn. Và có khi nào các bạn cảm thấy chán nản, bi quan, không còn niềm tin vào cuộc sống không?

Tôi thì có đó các bạn à! Lúc nhỏ tôi vô cùng bi quan cảm thấy ông trời quá bất công với mình, tôi tủi nhục vô cùng khi bị bạn bè trêu chọc chế giễu đủ điều, tôi không còn muốn cắp sách đến trường nữa. Tôi biết rằng nếu mình từ bỏ con đường học tập thì đồng nghĩa mình sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội và cũng chính nhờ tình thương bao la của cha mẹ đã động viên tôi tiếp tục đến trường, tôi muốn khẳng định với mọi người rằng tôi không phải là người vứt đi của xã hội. Lúc đó tôi thề sẽ học giỏi cho thành tài để có thật nhiều tiền chữa trị cho mình hết bệnh và có thể trả thù lại những người đã chế giễu tôi. Suy nghĩ của tôi lúc đó ích kỷ quá phải không các bạn?

Nhưng chính nó là động lực giúp tôi vượt qua 12 năm trời và đậu vào đại học ở TP Hồ Chí Minh, lúc đầu gia đình không dám cho tôi học ở TP vì sợ không có ai chăm sóc nhưng tôi đã quyết tâm học cho bằng được, sau khi vào sống độc lập ở TP một thời gian tôi nhận ra một điều rằng cuộc sống không giống như mình nghĩ, nó có nhiều điều kỳ diệu lắm các bạn à! Không đen tối như mình nghĩ đâu, tôi được mọi người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn, nhiều tổ chức xã hội đang vận động kêu gọi giúp đỡ chúng ta.

Tôi cũng biết rằng các bạn cũng đang chịu nhiều sự kỳ thị và bị xúc phạm tới nhân phẩm và bị đối xử không công bằng nhưng các bạn ơi đó chỉ là những mảng tối của xã hội thôi! Còn nhiều cơ hội và hi vọng cho chúng ta chứng tỏ khả năng của mình lắm đừng bi quan và đánh mất niềm tin vào cuộc sống các bạn nhé!

Tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện mà tôi đã được đọc trong cuốn sách “Hạt giống tâm hồn” cuốn sách mà tôi rất thích đọc, ước gì các bạn cũng có cơ hội được đọc quyển sách quí này nhỉ?

Câu chuyện kể rằng: có một cậu học sinh học không được tốt như các bạn trong lớp nên không tự tin vào bản thân để đăng ký thi đại học, người thầy chủ nhiệm biết được và đã đưa cậu vào một căn phòng tối và yêu cầu cậu học trò hãy lựa cho mình một vị trí và thắp lửa cho ngọn nến tỏa sáng cho căn phòng. Lúc đầu cậu đứng giữa phòng đốt ngọn nến lên nhưng nó không cháy vì ở giữa căn phòng có cái quạt trần gió quạt rất mạnh, sau đó cậu quyết định chọn cho mình một góc nhỏ căn phòng và đốt nến lúc này ngọn nến bắt đầu cháy và căn phòng sáng dần lên cho dù không được sáng lắm vì không được đặt ở giữa căn phòng”

Các bạn thấy đó, nếu mình có niềm tin và hi vọng biết đặt quyết tâm và khả năng của mình đúng vị trí thì các bạn có thể tỏa sáng như ngọn nến kia vậy, có thể mình sẽ không dành được các vị trí quan trọng trong xã hội nhưng nếu chúng ta có quyết tâm đoàn kết nắm tay thành vòng tay lớn thì ngọn nến kia sẽ sáng hơn nhiều phải không các bạn?

Quan trọng là mình đừng để những khó khăn trong cuộc sống đánh mất đi ngọn lửa quyết tâm hi vọng vào bản thân.Nếu chúng ta để ngọn lửa ấy tắt thì chúng ta không thể tồn tại và sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.Các bạn có muốn như vậy không?

Các bạn phải khẳng định với mọi người trong xã hội rằng chúng ta có thể làm được nhiều việc có lợi cho xã hội bằng chính năng lực của mình và chúng ta đáng được hưởng những quyền công bằng về nhân phẩm và không còn bị đối xử kỳ thị nữa. Các bạn có làm được không? Mong rằng mọi người trong xã hội có thể hỗ trợ giúp chúng ta hoàn thành ước muốn nhỏ nhoi này để mọi người khuyết tật trên đất nước Việt Nam không còn chịu cảnh bị đối xử bất bình đẳng và kỳ thị nữa.

Chúng ta phải cố gắng lên, vẫn còn rất nhiều người có tấm lòng đang âm thầm che chở cho ngọn lửa của chúng ta ngày càng cháy lớn tỏa sáng xóa đi màn đêm đen tối.
Hãy tự tin lên các bạn của tôi đừng để ngọn lửa ấy tắt nhé!

Cuối thư xin chúc các bạn sức khỏe để có thể đủ sức vượt qua mọi thử thách của cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.Chúc ngọn lửa của các bạn cháy mãi không bao giờ tắt.
 
Thân ái
 
Nguyễn Toàn Thắng <toanthangbsmt@gmail.com>
SV khoa Công nghệ Thông tin, ĐHCN TP Hồ Chí Minh

LTS Dân trí - Đọc bài viết trên đây, thật cảm động khi được biết một tấm gương vượt khó thật đáng khâm phục của một người khuyết tật có cái tên nói lên đúng ý chí của mình: Nguyễn Toàn Thắng!

Dù bị liệt hai chân, phấn đấu để thi đỗ vào một ngành học khó là Công nghệ Thông tin; lại phải trọ học xa nhà, em vẫn cố gắng  học tốt và đến năm cuối được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài. Em cũng là người có tấm lòng nhân hậu, luôn nghĩ tới những bạn cùng cảnh ngộ và mong muốn các bạn hãy cùng thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ để vượt qua mọi khó khăn, quyết làm người “tàn mà không phế” như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Các bạn khuyết tật hãy “nối vòng tay lớn” cùng “đồng hành” với Nguyễn Toàn Thắng để vượt qua những khắc nghiệt của số phận bằng chính bầu nhiệt huyết được thắp lên từ ngọn lửa của trái tim mình! Các bạn không đơn độc, mọi người có lương tri trong xã hội luôn ở bên cạnh các bạn.