1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nam:

Ước mơ trở thành họa sĩ của cậu bé một ngón

(Dân trí) - Từ khi lọt lòng mẹ, Đạt đã không may mắn được sở hữu một đôi tay bình thường. Nhưng với mỗi bàn tay chỉ có một ngón, Đạt vẫn viết nên những ước mơ kỳ diệu đầy nghị lực.

Nỗi đau di truyền

Ước mơ trở thành họa sĩ của cậu bé một ngón - 1
Cậu bé tật nguyền đầy nghị lực
 
Căn nhà nhỏ của Đạt nằm sâu trong con ngõ thuộc thôn Hoàng Lý 1, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên (Hà Nam). Tiếp chúng tôi là người đàn ông dong dỏng cao, hơn nửa mái đầu điểm bạc, ông Nguyễn Tiến Thiểu (71 tuổi, bố Đạt). Một bàn tay, bàn chân của ông chỉ có một ngón nhưng trong suốt cả cuộc đời mình, chưa có việc gì khiến ông phải lắc đầu chịu thua.
 
Em Nguyễn Tiến Đạt (10 tuổi) là con út trong gia đình có 8 chị em. Giống như cha, mỗi bàn tay, chân em cũng chỉ có một ngón. Bù lại, càng lớn Đạt càng khôi ngô, ngoan ngoãn, ham học hỏi. Ban đầu mọi việc sinh hoạt, ăn uống của em đều dựa vào người mẹ già song dần dần em có thể tự làm. Đến tuổi đi học, thấy Đạt quá khát khao, bố mẹ cũng cho cậu tới trường nhưng không hy vọng cậu có thể theo kịp các bạn.
 
Ước mơ trở thành họa sĩ của cậu bé một ngón - 2
Rất nhiều giấy khen của bé Đạt 
 
Nhà cách xa trường gần 3km, những ngày đầu ông Thiểu đưa đón con. Thấy các bạn trong lớp đều tự đi xe tới trường, Đạt cũng xin bố mẹ mua cho mình một chiếc xe đạp “tí hon”. Rồi Đạt tự mình hàng ngày, trên chiếc xe đạp nhỏ, cùng các bạn tới trường. Đạt chia sẻ: “Tập xe khó nhất là khi cầm lái và bóp phanh, đến đoạn nào có dốc cao là phải xuống dắt vì ngón tay yếu quá không bóp phanh được. Tập nhiều, ngã nhiều dần thành quen”.

Những ngày đầu cầm bút là những ngày khó khăn nhất đối với em. Bởi hai ngón tay út phải đan chéo vào nhau giữ làm sao cho chiếc bút thật chặt để khỏi rơi, những lúc ấy tay em bị tê cứng và đau nhức. "Những ngày đầu tập viết chữ rất xấu, chữ không đều nhau, chữ to, chữ nhỏ, rồi việc điều khiển cho chiếc bút theo ý mình rất khó khăn nhưng được sự giúp đỡ của bố rồi em cũng viết được”, Đạt chia sẻ.

Nhờ sự chăm chỉ trong rèn luyện nên ngay từ khi mới vào lớp 1 em đã có thể tự cầm bút và viết được. Trong năm học đầu tiên của cấp 1 Đạt được nhà trường chọn đi thi vở sạch chữ đẹp ở cấp huyện. Hiện đang học lớp 5 nhưng những thành tích mà Đạt đã đạt được là rất đáng nể đó là những tấm giấy khen của nhà trường và thành tích thi vở sạch chữ đẹp cấp huyện cao hơn nữa là trong năm học 2008-2009 Đạt còn được tham dự cuộc thi vẽ cấp tỉnh.
 
Ước mơ trở thành họa sĩ của cậu bé một ngón - 3
 
Ước mơ trở thành họa sĩ của cậu bé một ngón - 4
Một vài bức vẽ của cậu bé Đạt
 
Nói về cậu học trò đặc biệt của mình, cô giáo chủ nhiệm lớp 5D trường tiểu học Hoàng Đông, Duy Tiên xúc động nói: “Đạt là cậu bé giàu nghị lực. Bốn năm học cấp I dù nắng hay mưa, Đạt đều cố gắng đi học đầy đủ, kể cả những buổi lao động của lớp cũng như nhà trường tổ chức. Năm lớp 1 em được chọn đi dự thi vở sạch chữ đẹp cấp huyện. Trong những năm qua em đều đạt được danh hiệu học sinh tiên tến và xuất sắc. Lên lớp 3 em tiếp tục được đi dự thi cuộc thi vẽ tranh cấp tỉnh, nhà trường bạn bè vẫn luôn tự hào về em”.  

Ước mơ bình dị

Khi được hỏi về ước mơ sau này, Đạt chỉ cười và nói: “Sau này, em muốn thành một hoạ sĩ giỏi, được đi nhiều nơi và vẽ thật nhiều tranh”. Xem những bức tranh của Đạt chúng tôi cảm nhận được nỗi khao khát khao trở thành họa sĩ của em. Những bức tranh về khung cảnh đồng quê yên bình và ấm áp, những ngày hè được cùng bạn bè đá bóng, thả diều, bức tranh về 12 con giáp… được bố mẹ Đạt nâng niu và giữ gìn rất cẩn thận. Đó là những kỉ niệm đầu tiên của em khi bước những bước đi chập chững vào đời.
 
Ước mơ trở thành họa sĩ của cậu bé một ngón - 5
 
Trò chuyện cùng chúng tôi, bố mẹ Đạt chia sẻ: “Chiếc xe đạp cũ của cháu giờ đã hỏng nhiều rồi, chỉ mong sao Đạt có được chiếc xe đạp mới, để có cháu có phương tiện tiếp tục tới trường...". Những gì mà Đạt đã và đang làm được ngày hôm nay sẽ giúp cho em thêm vững tin và tiếp tục bước, những bước đi trong cuộc sống còn nhiều gian khó của em trong chặng đường đời sắp tới.
 
Chia tay Đạt và gia đình, chúng tôi băn khoăn khi sức khỏe của bố mẹ em ngày một yếu dần mà chi phí học tập của em cũng ngày càng cao, gia đình lại gặp nhiều khó khăn. Ước mơ của em khi không có được đôi tay bình thường nhưng với nghị lực và lòng quyết tâm, Đạt sẽ có thêm nghị lực vượt qua hoàn cảnh để học tập tốt và tiếp tục trên con đường chinh phục hội họa như em hằng mơ ước.

Đức Chung - Hưng Phạm